Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Chuyện đánh răng của Khoai

Lúc nào Khoai đi ngủ hay thức dậy là bà ngoại lại giục đánh răng. Bởi vì bà bị sâu răng nên bà rất sợ con cháu bị răng sâu. Mà sâu răng chắc là khủng khiếp lắm cứ nhìn bà ngoại và bà nội Khoai lúc bị đau răng thì biết. Mẹ cũng sợ nhưng chỉ được vài ngày rồi lại thôi, vì sợ Khoai trớ, vặn vẹo chân tay rồi thì lại cho ra bữa tối  ….Thế nên dù tập cho Khoai đánh răng từ tháng thứ 19 nhưng mẹ …..toàn trốn, cho đến tháng này thì dừng lại ở mấy chú răng cửa. Còn Khoai thì khoái vụ nhúng cái bàn chải vào nước muối nếm nếm vào miệng thấy mằn mặn thì thích. Lần nào trước khi đi ngủ, vào nhà vệ sinh rửa chân tay, mẹ đang giặt khăn đã thấy anh con túm đúng cái bàn chải bé tí của mình nhúng vào ca nước muối rồi đưa lên môi nếm. Hôm qua đã show cho bố xem con đánh răng như thế nào rồi, một ngày con đánh  hai lần đấy nhé, đã chịu để cho mẹ đánh kỹ hơn rồi đấy.
Sáng khi bà giục đánh răng , Khoai quay sang Wave đang nằm cạnh đấy  bảo: gâu gâu đánh răng đi.  Rồi lon ton chạy đến, đưa tay vào miệng Wave để đánh răng hộ Wave.
Bây giờ con đã bắt đầu có tư tưởng sở hữu, cái gì cũng bảo của mẹ Thục đấy. Từ cái áo bà đang mặc cũng bảo của mẹ bởi  có lần mẹ đã mặc nhờ áo bà. Hay váy của mẹ, Khoai nhìn thấy và bảo Trang cất đi, nhưng dường như chưa thấy yên tâm lắm, lại nhờ bà cất hộ, bà cất rồi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm chạy đến nhìn ngó và ấn nó vào sâu hơn.
Chiều, con trai vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ gần 3 tiếng, ngồi chơi trên giường một lúc thì con quay sang bảo mẹ: mẹ gọi chuột dậy chơi đi. Con đã chịu ngồi một chỗ xếp hình và chơi ngoan, trò con thích nhất là xếp thành một dãy dài như đoàn tàu. Mẹ hỏi màu gì thì lần nào cũng bảo màu trắng bất kể đó là xanh hay trắng hay vàng.

Gần một tuần bố Khoai mới xuống chơi với con, Khoai thích lắm mặt mày rạng rỡ, cười nói, chạy nhảy và cả múa cho bố xem nữa. Chẳng bù cho lúc trước mặt ỉu xìu và thỉnh thoảng lẩm bẩm: bố về quê rồi. bà về quê rồi. Bây giờ vị trí trong bảng xếp hạng đã có sự thay đổi, nếu trước đây bà là số 1 , bố số 2, mẹ bét. Thì bây giờ, bà vẫn ở top, còn mẹ đã lên thay vị trí của bố. Hehe, Thế chứ nhỉ.
Chẳng thế khi mẹ hỏi. Khoai có yêu mẹ không? Con đã  trả lời rất đầy đủ: con có yêu mẹ ạ. Mẹ AQ đấy thôi, chẳng qua tất cả các câu hỏi S+ có + v+ s2 +không? Con đều trả lời theo cùng một kiểu: Con có V ạ. (Đoạn này mẹ bị mắc bệnh nghề nghiệp trầm trọng.).

Hỉ, nộ, ái, ố xung quanh bát cháo của con

Mặc dù đã hai mốt tháng rồi, nhưng tình hình ăn cơm của Khoai không mấy khả quan, giờ thì cơm nhè, cháo lắc. Mỗi lần ăn cơm thì thật là như đi đánh trận. Khi đọc những mẩu chuyện bi hài  về cho con ăn, cười lăn cười bò mấy nhóc không chịu ăn nhà phải làm đủ kiểu, nào là bà ngoại phải buộc tóc lên cao, ngồi đu lên cái ghế ngoài bancông, thỉnh thoảng lại nhảy choi choi để cháu cười và ông tranh thủ đút được một miếng, nào là lúc chuẩn bị ăn bố nổ sẵn xe, đèo con đi một vòng xung quanh chung cư rồi về đút được một miếng, cứ thế cho hết bát cháo có khi cũng hết cả bình xăng, đấy là còn may nếu mà hôm nào con beautiful thì thật….Lúc đấy cười vì thấy còn may vì Khoai chịu ăn. Nhưng bây giờ có lẽ đã đến lúc góp mặt  vào cái list dài những bà mẹ có chuyện bi hài xung quanh bát cháo cho nó xôm tụ. Đơn giản như trưa nay, cơm nhè, cháo lắc. Lắc chưa đủ còn lấy tay bịt cả miệng . Trang cho ra ngoài vườn ngồi ăn cho thay đổi không khí, gõ nồi gõ niêu chán quay sang gõ bát gõ chảo mà chẳng chịu ăn.  Nhìn thấy ruồi dưới sân Khoai kêu lên ruồi kìa, Trang đập đi. Trang bảo, Khoai ầm đi, chị đập. Thế rồi, cô Thắm dưới sân lò cò đập ruồi, cháu trên tường hoa, đung đưa cái chân khoái chí nhưng cháu kiên quyết không ăn thêm miếng nào nữa. Cái chuyện nhử một mẩu bimbim một miếng cháo giờ cũng hết hiệu nghiệm rồi, đút cho con một miếng thịt vào mồm con chịu nhai, thì mẹ phải nín thở, một mắt giả lơ liếc về phía khác, một mắt liếc về phía con xem có chịu nuốt không, nuốt được một miếng thì như nở hoa trong bụng.
Mọi người bảo, không có mẹ ở nhà con ăn ngoan lắm, nhưng hôm nào có mẹ thì bữa đó rất lười và cù nhầy, chạy linh tinh khiến cả nhà theo được cũng đứt hơi. Thế nên nhiều hôm đi về muộn, đúng tầm con ăn thì mẹ len lén vào bếp ngồi vì sợ con phát hiện ra, con ăn xong cũng là lúc mẹ xuất hiện ở cửa. Như hôm qua , mẹ cũng phải lỉnh xuống bếp nấu cơm để con ở trên nhà, ăn gần xong thì con chợt nhớ đến mẹ thế rồi cũng nước mắt chực ra và gọi toáng mẹ Thục ơi. Nhìn cái bụng tròn vo thật thích, nếu không bị đi ngoài đợt này là Khoai cũng lên được vài lạng đấy. Dù giờ mẹ cũng AQ  theo câu của mẹ Tít Bờm :nuôi con có phải lấy thịt đâu mà tính cân tính lạng. Nhưng nhìn con lớn, có da có thịt vẫn thích hơn là khi đếm được cả bao nhiêu cái  xương sườn(khi nhìn thấy con nuy 100% , ôm cái gối ngủ, bố còn bảo Khoai trông giống nhái nữa đấy)

Con còn có trò rõ ràng không bị oẹ nhưng lại ngoác cái mồm ra oẹ , nên lại phải vội vàng đút vào miếng bimbim. Dù biết là giả vờ nhưng nhiều lúc thót cả tim, vì thế con có buồn ngủ ngoác miệng ngáp ngủ là đã sợ run rùi. Ăn xong được thì mẹ thở hắt ra còn mọi người trong nhà thì thở phào nhẹ nhõm. Quả là sợ cái hội chứng máy xay sinh tố này quá cơ. Em thề em hứa em đảm bảo nếu em có tập hai em sẽ cai cái máy ấy từ sớm và em sẽ cho con em ăn cơm từ sớm muốn mần răng thì răng.

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Khoai và các chị em họ

Chủ Nhật tuần trước cúng ngũ tuần của ông ngoại, Khoai lần đầu tiên gặp em Cún con dì Tú và chị Cún con Bác Bích- Nhung trong Đồng Tháp. Một số ảnh của mấy anh chị em. Tất cả đều sinh năm nhợn cả đấy
  Đầu tiên là chị Cún - Minh Khuê chị sinh tháng 4 trông chị đã ra dáng người lớn lắm rồi, ở nhà chị đã nói ngon lành nhưng ra đây lạ nước lạ cái chẳng thể mang giọng chị Hai Đồng Tháp ra khoe, chị cứ bám mẹ chị nhằng nhằng mà ăn cơm thì rõ lâu rõ ít (chắc giữ eo).Chị Cún nhút nhát chẳng chịu chơi, chị rất xinh, tham vọng của bố chị là sẽ gửi chị sang Venuezela đào tạo thành hoa hậu.

DSC00958 by you.
Thứ hai là em Cún- Hà Vi sinh tháng 1/08 (mẹ em đi xem bói tên, thầy bói cho tên này,  ở Hà Nội  có nhiều nhóc sinh năm nhợn mang tên này lắm, đảm bảo lun đó).Em Cún thì trộm vía kém Khoai 3 tháng mà giờ cân nặng đã hơn rồi. Em rất giống bố em. Hà Vi thấy xe của anh là trèo lên ngồi, chưa đủ còn mời cả chị Cún lên rồi em lắc đi ngon lành.  .

DSC00991 by you.
Chân dài và bụ nhé
DSC00976 by you.



DSC01048 by chaunhue2.
Mắt xinh môi đỏ này

DSC01075 by chaunhue2.
Anh ơi ra đây lắc

DSC01076 by chaunhue2.
Không, anh còn phải dọn dẹp, Cún đi dọn dẹp đi

DSC01049 by chaunhue2.
Hai anh em mình xếp ghế nhé.

DSC01056 by chaunhue2.
DSC01073 by chaunhue2.
Em xếp này, anh cũng xếp này

DSC01068 by you.


DSC01005 by you.
Xong rồi

DSC01024 by chaunhue2.
Chị Cún ơi ra lắc xe đi

DSC01096 by chaunhue2.
Cún em: Xong chưa chị, lắc nhé

DSC01099 by chaunhue2.
Cún chị: Không chị sợ lắm, đây là lần đầu chị lắc

DSC01097 by chaunhue2.
Cún em: Chị đừng sợ? Em lắc đây này.
Cún chị: Ui, deeep' đẹp

DSC01109 by chaunhue2.
Khoai: Đúng là con gái ....

DSC01110 by chaunhue2.
Không lắc nhanh anh lấy xe giờ, chẳng qua anh thấy chị xinh anh ....nhường

DSC01106 by chaunhue2.

Tin mới not nóng

Vừa đỗ xe trước cổng đã thấy tiếng chân con trai chạy vội vào nhà gọi bà: bà ơi, mẹ Thục về rồi, bà mở cửa đi. Nghe mà sung sướng. Vào đến sân đã thấy con trai lon xon chạy ra : mẹ Thục, mẹ Thục, tiếp theo là một tràng tây tàu và kết thúc là những tiếng  cười rộn rã. Yêu ghê cơ. Tốc độ học nói của Khoai giờ thay đổi từng ngày, mỗi ngày lại thấy một cái mới. Giờ đã nói câu dài đến 7-8 từ như: mẹ có sang nhà cậu Đức không ? Tuy nhiên, có một vấn đề là hình như Khoai không biết hát (chắc cái này bị ảnh hưởng từ mẹ, và cũng bởi mẹ ít dạy) nhưng lại nhảy rất nghệ nhất là khi nhạc nhanh và rộn. Hihi, anh chàng lại còn có động tác nhún nhảy chân tay, nghiêng người , nghiêng đầu chỉ về phía khán giả giống như các ngôi sao nhớn vẫn hay làm . Nếu bảo hát thì sẽ ư ư một vài câu rồi quay sang nhìn mẹ cười.
Bám mẹ cả đến khi  ngủ  rồi vẫn còn túm lấy áo. Đêm ngủ không còn cảnh mẹ con mỗi người một góc cho thoáng như xưa mà nằm sát vào mẹ , gác cả chân cả tay lên người mẹ. Đấy là vì ở ngoại thôi, chứ về nội thì….lại bám bà nội chằng chằng.
Giờ đã đếm được đầy đủ từ một đến mười không còn bớt bảy tám. Trộm vía khi nào thích thì ăn được một vài mẩu thịt con con, món khoái khẩu của con là trứng vịt luộc . Tuần trước lần đầu tiên con ăn cháo ếch. Ăn rất ngon lành vì là  thịt ếch đồng và có thêm chút dầu mè thơm thơm. Vẫn hơi mệt mỏi cái sự nghiệp ăn cơm quá.
Không còn đòi mẹ ráo riết ra ngoài đi chơi nữa vì có sân rộng chạy xe thoải mái, thỉnh thoảng  chiều về mẹ dắt ra ngoài đường chơi một tí và cũng thỉnh thoảng buổi sáng mẹ đèo Khoai chạy một quãng.
Tập võ này

DSC01022 by you.
Tắm xong này

DSC01139 by you.

DSC01142 by you.
DSC01143 by you.

DSC01167 by you.
gọi ếch ộp ơi

DSC01171 by you.
Ngồi nhắn tin

DSC01202 by you.
Phút suy tư trăn trở

DSC01181 by you.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Xin lỗi con gái

Nếu trời cho, giờ này Khoai  có thêm một em bé gái. Nhưng….mẹ phải xin lỗi con gái vì con đã không được sinh ra ở trên đời này. Hai ngày trước mẹ mơ một giấc mơ mà tỉnh rồi vẫn cứ hoảng hốt và bần thần, mẹ mơ sinh em bé và em bé đã không sống được. Mẹ có lỗi với con gái của mẹ cực kỳ nhiều và nỗi ân hận đấy có lẽ sẽ theo mẹ đi đi mãi. Mẹ đã khóc khóc rất nhiều, từ lúc mẹ bỏ con cho đến hôm nay và có thể là những hôm sau nữa, nhưng tất cả không làm mẹ nguôi ngoai nỗi ân hận. Giờ đây nhìn ai có bầu đến gần sinh, lại buồn, sau này nhìn con người ta bằng tuổi con, có lẽ lại buồn. Dù vất vả đến mấy nhưng không mất con, con được sinh ra thì có lẽ mẹ sẽ đánh đổi cả sinh mạng mẹ để có điều đó, có lẽ sẽ không bao giờ quên hình ảnh  con động đậy chân tay cái chân cứ gấp vào duỗi ra. Xin con gái hãy che chở cho anh cho bố và nếu có thể xin con hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã đặt tên con là Trịnh Tiểu Linh.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Khoai 21 tháng tuổi

Con trai đã được 21 tháng rồi đấy. Cân nặng không thay đổi, chỉ thấy dài hơn tí, trông có vẻ hơi còi. Tháng vừa rồi cũng có nhiều thay đổi về tính cách như làm nũng mẹ ráo riết hơn, sáng ra mọi khi rất ngoan nhưng bây giờ mặc dù có bố ở bên nhưng vẫn ngoạc mồm ra: me Thục ơi mẹ ục. Vẫn thỉnh thoảng gọi cô Thục ơi nhưng bây giờ anh ấy gọi là để trêu thôi, mẹ xịu mặt là lại gọi mẹ ngay.
Khoai có màn phản đối quyết liệt lắm, không đồng ý cái gì thì ra tìm chỗ nào có nền gạch, không lát thảm,chổng cái mông lên cụng cái trán rô xuống nền coong coong mấy cái. Màn này làm bà nội hoảng lắm, mẹ thì run nhưng miệng phải nói cứng, hôm qua anh ấy cũng ăn vạ như thế, bị bà mắng mặt xịu, môi mếu, mẹ nhìn mà tim thắt lại, thương thật thương, nhưng phải giả vờ quay đi nói chuyện với anh An.  Nhưng nhờ trời con trai cũng hiểu ra vấn đề không khóc. Tháng này, cũng đánh dấu một số sự kiện vĩ đại đấy là bà nội chịu cho nạt và bà cũng nạt Khoai đôi lần. Chắc bà thấy con nhà người ta hư quá, nên sợ. Mà cũng đúng thôi, thời của bố mẹ và bác Huyền là một thời khác, thời Khoai là một thời khác. Ngày xưa, ngàn người mới được mấy người ngoan và tự lập  như bác và bố. Bây giờ sợ hiếm hơn, thế nên, dạy Khoai, mẹ cũng lo lắm, có mấy điển mẫu , làm sao con cũng được tiếp nối truyền thống gia đình đây. Ôi, cái sự dưỡng dục khó lắm thay!!!!
Tháng này, Khoai ăn ít đi nhiều, cắt cả một bữa sữa lúc 3 giờ  sáng, trông con cũng tọp đi nhiều. Đêm ngủ vẫn gọi mẹ, mẹ ơi đái rồi, mà mình tài thật, đại bác bắn bên tai có khi còn chẳng tỉnh thế mà nghe đến đái là dậy cái phắt, nhanh chóng lột quần,lột tấm lót, lấy khăn lau , mà không nhanh không xong, để chậm mai giường chiếu lại có mùi “quyến rũ “phải biết. Con vẫn thức dậy rõ sớm, hôm năm giờ, hôm gần sáu giờ, ngủ dậy muộn bảy giờ như hôm nay là chuyện hiếm. Bữa sáng giờ cũng đi ăn ngoài, không nấu súp nữa, đi ăn ngoài thì rõ nhanh, còn ở nhà thì lại lắc, nhè….Mệt.cái sự ăn quá đi mất.
Ăn cơm, thì hôm được hôm không, lại còn không chịu ăn thịt, lại lắc lại nhè…..
Sở thích của Khoai giờ là dã ngoại, chỉ cần thấy bà đi ra ngoài cửa là đang làm  gì, chạy ra, lấy dép cho bà, nhắc bà: bà ơi, đổi dép đi…quay vào nhà gọi chị Trang: Trang ơi. Sáng nào, trừ ngày mưa ra không mẹ thì bố cho lên xe đi một cua, đến nỗi cả khu ai cũng biết. …
Giờ thì mê ô tô lắm rồi, lúc nào cũng ô tô và chỉ ô tô, tương lai trời bỏ quên sẽ ngồi tranh luận với anh An về vụ xe đẹp, xe số xe tự động. Bao giờ Khoai lớn như anh nhỉ, nhìn anh thích lắm, anh sắp thành sinh viên lớp 1 rồi đấy.Ảnh hai anh em.

DSC00915 by you.
DSC00912 by you.
DSC00908 by you.
DSC00913 by you.

Bảo Khoai cười thì thế này đấy

DSC00907 by you.

Ảnh Khoai tự chụp đấy

DSC00918 by you.

Hai mẹ con do anh An làm nhiếp ảnh gia

DSC00930 by you.

Bố mẹ hạnh phúc vì có con trên đời này. Yêu con nhiều thật nhiều

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Gà cũng có ngôn ngữ của gà

Bình thường vẫn mua thức ăn buổi sáng ở cái chợ gần nhàHôm qua nhà có khách đột xuất, trên đường đi làm về qua chợ Thái Thịnh mua  gà. Trong lúc chọn chê một câu giời ơi gà này chắc nuôi cám công nghiệp, ăn nhạt và hôi lắm đây. Khi chuẩn bị cho chị gà vô thịt, nó kêu quang quác, bá bán gà buông một câu: đấy nghe tiếng gà cũng biết gà mình. Haha, gà cũng có ngôn ngữ và còn phân chia ra các ngôn ngữ đấy các bá nhé. Nhưng đúng là gà kêu tiếng mình cũng có khác, ăn ngon và ngọt lắm. Các mẹ nhớ nhé, giờ mua gà muốn ngon phải biết gà nào kêu tiếng ta. Xem chừng phải hợp tác với bá bán gà mở lớp dạy chọn gà để biết nó kêu ngôn ngữ nào. Mình mở lớp, xong mời bá đó vô dạy. Lớp chắc đông học viên lắm đây vì bá bán gà không chỉ phiên dịch được ngôn ngữ của gà, mà bá còn dạy cả cách chọn gà ngon và béo nữa, bởi vì bá vừa làm vừa hướng dẫn cả mình và hai chị đồng nghiệp bán cá của bá ở hàng bên cạnh. Hai bá kia cũng gật gù, chăm chú học tập kinh nghiệm, còn mình thì hồn nhiên : thôi có dạy em thì dạy, hai bác kia, sành có sổ đỏ rồi, không cần đâu. Hai bá kia bảo: không, phải học chứ, bá bán gà cũng phụ hoạ: ừ biết sao được, trong nghề mới biết chứ. Giờ em chưa mở lớp đâu nên ai muốn biết gà kêu tiếng mình như thế nào để chọn gà ta ngon qua chợ Thái Thịnh nhé, đối diện là mấy hàng cá nhé.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Tờ rơi xin đừng...rơi

Đèn đỏ. Đợi. Cậu bé nhanh chóng đưa cho mỗi người một tờ rơi. Chẳng kịp từ chối, cũng chẳng kịp đọc, cầm trên tay đi tiếp, còn dưới đường thì trắng xoá, lả tả tờ rơi.
Tờ rơi sinh ra để làm gì? Chắc chắn không phải để rơi một cách vô tư như vậy. Ai đã từng dừng đèn đỏ chẳng có lần nhận được tờ rơi, có người cẩn thận kẹp nơi để đồ về đọc, có người liếc qua rồi xả một cách đương nhiên xuống đường cả khi tờ giấy còn chưa có chút hơi ấm tay người nhận. Thông tin trên tờ rơi có thể có chút hữu ích với người này nhưng lại là giấy lộn, quảng cáo vớ vẩn với người kia. Nhưng dù nó có ý nghĩa thế nào đi chăng nữa thì có nên thả nó một cách vô tình và phi văn minh như thế nơi công cộng. Nếu không thích nhận ta có thể từ chối đừng để hôm nào phát tờ rơi hôm đó mặt đường được ngày “trang điểm” theo màu sắc tờ rơi, khi thì trắng xoá, khi thì xanh đỏ…Nhớ có một lần ngồi ăn cơm mẹ khen một cô gái rất có ý thức khi nhận được tờ rơi để vào túi mà không thả xuống đường như một số người xung quanh. Cử chỉ ấy tuy nhỏ nhưng nó cũng thể hiện một hành vi có văn hoá. Nhiều đã người không có được.
Dẫu biết rằng phải xử lý những người phát tờ rơi nhưng một khi ta đã nhận rồi thì xin đừng để tờ rơi … rơi

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Tặng những ai đi thi hai chữ Hạnh-Thành

Sáng
Đường đông cứng vì người, những khuôn mặt lo âu, phấp phỏng của thí sinh, của người thân.
Chiều
Đường lại đông, những khuôn mặt với đủ những cảm xúc, vui, buồn, thất vọng và có cả những hy vọng mong manh…..
Tối
Ti vi đưa tin tình hình thi cử, báo mạng giật tít ùn tắc vì dòng người đến Văn Miếu. Đọc blog của em gái thấy em cũng hớn hở khoe đi sờ đầu rùa, mua chữ Đăng Khoa lấy may. Đúng rồi, khi làm một việc gì quan trọng trong đời thì ngoài sự nỗ lực của bản thân cũng cần có một chút niềm tin và hy vọng vào sự giúp đỡ của một đấng linh thiêng. Thế nên năm nào cũng thế, khi mùa thi đến, sĩ tử và người thân lại đi xin độ trì hoặc là chốn cửa Phật linh thiêng, Văn Miếu Quốc Tử giám- cửa Khổng sân Trình xưa cũ ngàn năm linh khí hay đền Ngọc Sơn nơi thờ Văn Xương chủ việc văn chương, khoa cử….
 Lại nhớ đến chuyện đầu xuân mọi người nô nức, háo hức đi xin chữ ở Văn Miếu. Ngày xưa, xin chữ không phải cứ thời điểm bắt đầu năm mới, có thể xin bất cứ lúc nào. Xin chữ treo trong nhà là để luôn nhắc nhở  phải nỗ lực cố gắng làm theo hoặc thực hiện được cái ý nghĩa hay mong muốn chứa tải trong con chữ đó. Ví dụ như chữ Tâm, chữ Nhân nhắc ta sống tốt hơn, chữ  Nhẫn nhắc ta phải điềm tĩnh biết kìm hãm lửa giận để thuận hoà và không mất đi lý tính….. Xin chữ là để cố gắng vươn lên , hành theo cái chữ được cho chứ không phải trò cầu may, và có như thế thì mới đỡ phí công người cho chữ cũng như xứng với hồn chữ ngàn năm. Mỗi người có một hướng đi và xin chữ theo mong muốn đó . Người buôn bán xin chữ Lộc , chữ Tài, người đi làm xin chữ Danh , hành nghề y xin chữ Tâm, chữ Đức, người đi học xin chữ Trí, chữ Tài, hay Đăng Khoa.  cho toàn gia thì xin chữ Phúc, Lộc, Chữ Thọ,…Người đi thi xin chữ gì?
Một câu hỏi thú vị?
Đi thi ai cũng muốn mình đỗ đạt cho bõ công cha công mẹ, công thầy, công mình. Chữ Thành là khá hợp lý. Thành có nhiều nghĩa, nhưng Thành ở đây là nên việc, thành công, có kết quả tốt, công thành danh toại…Thế nên không chỉ có đi thi, làm việc gì cũng cần có Thành. Đơn giản như đôi lứa yêu nhau, ai cũng muốn thành vợ thành chồng, có con thì muốn con thành nguời có ích, làm việc ai chẳng muốn thành công, làm chủ ai chẳng muốn có thành tựu vv và vv…
Nhưng để có Thành thì là cả một quá trình dài nỗ lực, không ngừng cố gắng. Và không chỉ cần nỗ lực đôi khi trong đời ta cũng cần một chút may mắn, có khi chỉ hơn nhau một chút bởi Trời đã biệt nhãn ưu ái cho ta hơn chút may mắn với người. Vậy nên ta xin cho mình chữ “Hạnh”. Có Hạnh rất dễ có Thành đúng vậy không?
Đang trong những ngày thi rực lửa, với lo âu và hồi hộp không chỉ của những sĩ tử. Rồi sau đó có thể là hạnh phúc vỡ oà, niềm vui khôn tả hay ai đó sẽ rơi xuống đáy của sự thất vọng, chán chường và tiếc nuối. Tặng cho những ai đi thi chữ Hạnh và Thành. Và nếu một mai có thể ước nguyện tân sinh viên không thành như mong muốn, thì mong em hãy tự tin và nỗ lực phấn đấu tiếp, không có thất bại chỉ có thành công không may lỡ hẹn với em mà thôi.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Bác Thành là ai?

Tối, con trai nghịch, bố Khoai nói: Khoai ngồi yên không bác Thành vào giờ, bác Thành ơi vào uống nước. Mẹ và chị Trang trong bếp cười sằng sặc vì bố “lạc hậu”quá. Chị Trang còn bảo: chú còn mời bác Thành vào uống nước nữa cô ạ.
Đã từ lâu, Khoai đã không còn sợ bác Thành nữa rồi bố Khoai ạ. Chẳng chịu update gì cơ, giờ Khoai á, Khoai sợ bố thôi, chẳng thế mà sáng nay Khoai vứt đồ chơi, mẹ nạt không được, bà bảo đợi tối để bố về cho một bài nghe ngay. Hihi. Con trai phải biết sợ bố chứ nhỉ.
Nhưng bác Thành là ai mà Khoai đã từng sợ thế, bác có họ hàng gì với nhà mình không nhỉ? Đã ai gặp bác chưa?
Miêu tả về bác chút nhé :bác tên Thành, đàn ông, tuổi tác không biết, mặt mũi không biết, ở đâu không biết nốt. Bác đến nhà mình chưa? Chưa. Đã ai gặp bác chưa? Chưa.
Nhưng Khoai đã từng sợ bác lắm, chẳng thế mà chị Trang đã mấy bữa cho Khoai ăn hết chỉ nhờ doạ bác Thành đấy, ăn đi,há miệng, đút, bác Thành ơi, Khoai ăn rồi há miệng, đút. …
Bác Thành , chẳng ai trong nhà mình quen bác cả. Chỉ đơn giản một chiều, Khoai đang ăn, với màn lắc đầu nguây nguẩy,nhè cháo, không chịu mở miệng, ngoài đường có người đàn ônng đi qua, Khoai hơi sợ một chút, thế là chị Trang bảo, ăn đi không bác vào, chị bịa ra cái tên Thành để gọi. Từ hôm đó, khi ăn cứ mang bác Thành ra doạ, nào là ăn đi, không bác vào, bác Thành ơi, bác Thành à. Khoai sợ lắm, ăn ngoan. Thế đấy, chẳng có bác Thành trong đời thực, bác cũng chưa từng đặt chân đến nhà ta. Giống như khi xưa, bố mẹ đã từng sợ ông ba bị, mẹ mìn, hay anh An sợ chú công an mà thôi
Nhưng…chỉ được chưa đến nửa tháng…giờ Khoai  không còn sợ bác nữa. Nhờn thuốc rồi, Bác đến nhanh và đi cũng nhanh nhỉ.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Cây và đời người

Một cơn gió chợt thổi qua làm những chiếc lá xà cừ già rời cành chao nghiêng xuống đường trông như một đàn bướm vàng nghiêng mình trong nắng mai. Nhìn thật đẹp. Cái hàng xà cừ ở đường Láng không biết đã bao tuổi rồi nhỉ, có khi hơn cả tuổi mình. Những con đường mà mình đi làm, hay đi học đều có nhiều cây và mình thích chọn đi những con đường như thế dù đôi khi cũng hơi mua đường một tí. Nhưng có sao đâu, một chút gió mát trên đầu, một chút man mát nơi da mặt và bóng mát của cây toả trùm lên khi ta đi xe qua thì không gì mua nổi. Trước chưa lấy chồng mình thường đi đường Linh Đàm, đường đó mới mở được mươi năm, cây chưa đủ lớn để gọi là cổ thụ, cũng không quá nhỏ để không cho mình một chút bóng mát, thích hơn là có đầm Linh Đàm rộng mêng mông hơi nước mát thổi qua da mặt thật thích. Hai bên được trồng chủ yếu là  phượng và bằng lăng nên vào mùa hè trông giống một thiếu nữ mới lớn thích mặc áo hoa loè loẹt một tí, sặc sỡ một tí nhưng nổi bật.
Chán nhất có lẽ là đoạn đường Giải Phóng, thoảng hoặc có vài cái cây còi cọc, lẻ loi, bơ vơ trước các khối bê tông nhà cửa và cái nóng hầm hập của mặt đường. Đi lên đoạn Đại Cồ Việt thì tím ngắt bằng lăng, vàng sữa dâu gia xoan…Đoạn này có lẽ đẹp nhất là vào mùa xuân khi bằng lăng khoác màu vàng mơ của lá mới. Toàn một màu vàng mơ rất ấn tượng. Các em này đẹp thêm cũng bởi đứng đằng sau là các bác cổ thụ ở Đại học Bách Khoa, hay ở công viên Lê nin đối diện. Ở đó , có một cây Hoàng Lan đến tháng chín tháng mười lại thả hương thả hoa xuống đường làm người qua ngây ngất. Cứ đi đến đoạn đường này, hai vợ chồng lại bắt đầu làm thơ con cóc, mỗi người làm một câu, đọc xong, đi hết đoạn đường hai vợ chồng cười ngất ngư nhưng chẳng nhớ nổi một câu thơ nào cả.
Trước đây cơ quan còn ở Lý Thái Tổ, đi xa hơn nhưng được cái toạ lạc ở một nơi rất đẹp,đường toàn cây to, những cây ngót nghét dăm chục tuổi, cao lớn, sum suê, khuôn viên cơ quan cũng nhiều cây lớn, có con tắc kè thi thoảng cất tiếng gọi tha thiết (ở đấy làm gì có bạn nào mà gọi cơ chứ,không cẩn thận vào hũ bây giờ). Nơi đó giờ đã đi vào hoài niệm của không ít người trong cơ quan, ai trong lòng cũng vấn vít một chút nhớ thương về chốn cũ. Dù gì nơi đó có người cũng đã làm việc hơn 30 năm, thế hệ trẻ thì nhớ một kiểu khác chủ yếu bởi xung quanh có nhiều hàng quán ngon hoặc có Bờ Hồ, cây xanh, ghế đá cho các đôi thỉnh thoảng dạo quanh.
Sau này cơ quan lại chuyển về Hàng Chuối khoảng ba năm. Đây là một biệt thự cũ thời Pháp chắp ghép thêm một khối nhà mang dấu ấn những năm 80 . Phòng làm việc của mình ở tầng 3, cửa sổ mở ra đằng sau một ngôi biệt thự hình như bị bỏ hoang nhìn trông rất lành lạnh ,rờn rợn như có ma. Ngôi nhà đó hình như không có người ở từ lúc cơ quan mình chuyển đến cho đến lúc bị đập đi xây thành khách sạn. Đằng sau có một cây nhãn to, cành lá sà sát cửa sổ, đến mùa hái quả chỉ việc với tay là lấy được. Trên tầng bốn có cái “vườn treo”  xinh xắn trồng nhiều lưu ly,cái ngày biết tin có Khoai, buổi sáng vẫn còn hì hụi đi trồng hoa mười giờ. Chỗ đó cũng sắp bị đập đi xây mới. Không biết có giữ lại được cây nhãn không nhỉ. Hay cùng số phận với cây nhãn ở đằng sau mất thôi.
Bây giờ cơ quan đã chuyển lên Kim Mã Thượng, phòng ốc đẹp, nhưng thiếu mầu xanh, cái con phố nhỏ, đến cây nhỏ còn hiếm chứ đừng nói đến cây to. Buổi sáng đi làm thôi thường tranh thủ ngắm cây cho đỡ thèm mầu xanh. Đường Láng rợp mát xà cừ, Nguyễn Chí Thanh thì lại mát xanh màu cỏ. Đây là một trong những con đường có những đoạn phân cách đẹp nhất Hà Nội. Dù chẳng có bóng mát nhưng nhìn cũng đỡ nhức mắt phần nào. Đẹp nhất là  hàng cau vua cứng cỏi, hay mấy cụm cọ đứng tạo dáng nghiêng nghiêng rất điệu đàng ở phố Liễu Giai.
Ngày xưa, sở thích là trồng cây và chơi với trẻ con. Bây giờ, thì khác rồi, mình đã có hai cái “cây” quan trọng trong đời một to lớn toả bóng chở che , một đang lớn để mình chăm sóc, nâng niu. Cả hai đều mang đến cho mình những phút giây hạnh phúc. Tạ ơn Trời Phật con cũng không mong gì hơn thế.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Tớ lái Auto Baba

 Ở nhà tớ, bố tớ thích một con xe như thế này

gallardolp550-2__front_rgb_.jpg

Mẹ tớ thì mơ ước

Limo_002.jpg

Nhưng tất cả chỉ là mơ ước. Mẹ tớ bảo đã mơ ước thì ước cái gì nhớn nhớn một tí,còn có hay không thì.....nhờ trời.
Còn tớ, đơn giản lắm. Tớ thích cưỡi ngựa. Tớ thường chỉ định mẹ hoặc chị Trang làm ngựa cho tớ cưỡi,

DSC00846 by you.
DSC00842 by you.


DSC00839 by you.

cũng có khi tớ cưỡi em gâu gâu này. Em này là quà tặng sinh nhật của bố tớ cho mẹ tớ (dùng để gác chân ý mà)

DSC00811 by you.

Hoặc tớ lái em này.
Trước con mắt ghen tị của cậu tớ

DSC00784 by you.


DSC00782 by you.


DSC00778 by you.

có cả người mẫu đứng bên đấy

DSC00781 by you.

Thích lắm? chẳng thế mà cậu tớ cứ muốn mượn lái thử

DSC00786 by you.


DSC00795 by you.

Tớ gọi xe này là Audi , í nhầm Auto Baba.Hehe. Xe này chính phủ Việt Nam không cho nhập khẩu.....vào thành phố đâu nhé.