Mẹ biết đi nhà trẻ không phải là một việc dễ dàng nhất là tớ đã quen một nếp sinh hoạt ở nhà, hay đi chơi và ăn uống thất thường, cháo lắc cơm chậm. Đi nhà trẻ tớ sẽ phải đối mặt với một thực tế xa bà, xa chị, ăn ngủ nghỉ theo nề nếp lớp học. Và cũng phải chiến đấu với các loại dịch bệnh có thể xảy ra vv và vv…Tối nào hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau về chuyện đi trẻ. Tối nay mẹ ôm tớ vào lòng thủ thỉ: Hai mẹ con mình nói chuyện nhé. Tớ vâng rất ngoan. Mãi mẹ không nói làm tớ phải giục: mẹ nói chuyện đi. Mẹ cười và bảo: Mai con đi mẫu giáo nhé. Tớ: vâng. Mẹ nói tiếp: Đi mẫu giáo thì sáng con đến lớp chơi, không ở nhà, trưa cũng không ở nhà, chiều mẹ mới đón về. Nghe đến chuyện đi chơi không ở nhà là tớ vâng rối rít và rõ là to. Tớ đã sẵn sàng cho việc đi học rồi đấy.
Tớ nghĩ là việc đi trẻ không sao cả, tớ đã được rèn luyện để có một ý thức kỷ luật và tính tự lập khá tốt nhé. Uống nước tớ biết úp cốc này, tớ biết cảm ơn này, tớ biết vứt rác vào thùng, nhiều nhiều việc nữa mà tớ chẳng nhớ nổi. Nhưng mà tớ cũng còn ối tồn tại đấy như tớ hay dấm đài nhé. Bà thường hay hát, Khoai ơi Khoai là Khoai không khóc nhè, không khóc nhè là Khoai rất ngoan, chị Trang thì hát thành: Khoai ơi Khoai là Khoai hay đái dầm. Giờ thì tớ thuộc mỗi lời hát của chị Trang thôi.Hihi. Còn nữa là việc ăn uống của tớ không biết đi học thì sẽ thế nào. Đây là nỗi lo lắng của cả nhà. Ôi đi học, dường như tất cả còn đang ở phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét