Di cư ...tránh dịch
Mùa này, những đàn chim bắt đầu bay về phương Nam ấm áp để tránh rét. Còn tớ, tớ phải di cư để tránh dịch. Chả là, Chị Trang sốt ba ngày mê man, sang đến ngày thứ tư đi xét nghiệm lại thì là sốt Dengue. Sốt Dengue tức là sốt xuất huyết đấy. Cuối cùng thì sốt không còn ngấp nghé , thập thò ở cửa nhà tớ mà đã đến nhà tớ rồi. Thế là tớ cùng bà đến nhà bác Huyền tránh dịch. Lên nhà bác thật thích, tớ có thể thoải mái chạy nhảy hay lắc xe giữa các phòng, và anh An có nhiều thật nhiều đồ chơi cho tớ tha hồ tìm tòi khám phá. Tớ cũng thích trèo lên cái cửa sổ và nhìn ra ngoài, từ cao nhìn xuống tớ thấy nhiều thật nhiều nhà cao tầng và xa một chút là bao nhiêu ô tô bé xíu đang chạy trên đường. Có hai bà cháu ở nhà, ngày đầu còn bỡ ngỡ tớ không đòi hỏi bà, nhưg sang ngày thứ hai thì tớ cứ bám riết lấy bà giọng cực kỳ tha thiết: bà bế con đi, bà mở cửa con đi. Hihi.Bà làm sao có thể từ chối tớ được cơ chứ. Sáng tớ tiễn anh và bác đi làm, chiều tớ mong ngóng anh về chơi với tớ, thế nên tớ ăn rất ngoan, tớ ăn hết hơn nửa bát cơm và một bát cháo mà không hề đòi bimbim làm mồi. Anh thấy tớ được ăn thì cũng rất sốt ruột đòi mẹ Huyền cho ăn bằng được.Tối hai bố mẹ lên với tớ, bố chỉ qua chơi còn mẹ thì lên ngủ. Nhưng tối hôm qua thì tớ đã về nhà rồi. Chiều nay, anh An về nhà, mở cửa không thấy tớ, anh rất buồn trong khi cứ nghĩ là tớ đã lên thế nên bữa tối anh ăn được có nửa bát cơm.
Ảnh hai anh em tớ ngồi chơi với nhau. Cực kỳ đoàn kết không hề choảng nhau chí choé đâu nhé. Anh đọc thơ thế này này:
Làm em khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Anh cần đồ chơi
Phải nhường anh luôn.
(nguyên văn đấy, có mẹ tớ ở đấy mà)
Bố mẹ tớ thì có cơ hội ti toe tài năng âm nhạc của mình. Bố tớ đã đánh được câu: Happy birthday to you. Còn mẹ tớ khi bố tớ chụp ảnh có hỏi: Có cần ghi âm không. Mẹ vội vã xua tay rối rít: không, không cần đâu. Bố tớ bảo: thế thì phải trình diễn thế nào cho nó say mê vào chứ. Đây nhé, ảnh hai bố mẹ tớ làm hàng này.
"Phiêu" của mẹ này. May mà không có ghi âm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét