Mấy tuần trước đang lúi húi trong bếp thấy bố gọi mẹ, đi ra phòng khách thấy bố chỉ cho thấy con đang hì hụi lôi pin từ điều khiển tivi ra đòi lắp vào cái xe ba bánh để nó kêu nhạc. Lại còn chỉ và kêu mẹ thay pin nữa chứ. Pótay. Chẳng biết con quan sát từ bao giờ, mà từ lâu, không lắp pin vào đó nữa vì đã hỏng. Con hãy không ngừng cố gắng học hỏi nhé.
Tối nào con cũng bi bô ôn bài khoảng hơn một tiếng. Hôm nào bận bịu thì thấy mệt vì không chịu ngủ, còn lại thì mẹ thấy rất vui. Con hát hết bài nọ đến bài kia, rồi bắt mẹ gãi lưng, lấy nước. Giờ mẹ có dậm doạ ông Kiên đấy, ngủ đi, thì con ngay lập tức nói nhắm mắt vào, ngủ đi hay Khoai hư. Hihi, không hư con nhỉ chỉ không ngoan không nghe lời mẹ đi ngủ thôi.
Ai là người giờ con sợ nhất, đương nhiên bác Thành đi vào thời quá khứ từ lâu rồi, chiêu bài ông Kiên cũng sếp xó khoảng mươi ngày nay. Vì sao, vì một buổi chiều ông Kiên ra xem đồng hồ nước, ông gọi Khoai ra xem rồi thì chỉ trỏ và nói chuyện một lúc. Tối về thấy không còn sợ ông Kiên nữa. Giờ con chỉ còn sợ ông Sấm, Mỗi khi có mưa, gió thổi ầm ầm hoặc có tiếng sấm từ xa vẳng lại con lại nép vào mẹ như muốn mẹ trở che, ôm ấp. Không hiểu sao con rất sợ mỗi khi có mưa, không sợ con nhé, mưa mang lại nước cho ta và một bầu không khí mát sạch nhất là khi Hà Nội đang bị ô nhiễm, bụi bẩn như bây giờ. Bố cũng rất thích trời mưa đấy, và nếu mà ở nhà thì càng tuyệt để nằm nghe…mưa rơi.
Hôm nay về ngoại, đã lâu không được đi xe lắc, con đã tổ lái khắp nhà, tiếng con cười làm cả nhà rộn vui, sáng bừng lên.
Con đeo balô trông yêu quá đi thôi
Môi con bóng mỡ vì gặm nem - món khoái khẩu bây giờ.
Cái áo làm con trông giống một cậu bé dân tộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét