Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Theo giai lên rừng

Cuối  tuần ba giai nhà tớ rủ nhau đi Hoà Bình thư giãn theo đoàn các chị em của Ngân hàng công thương. Nhưng đi ba người thì lấy ai làm vệ sĩ cũng như quản lý hai giai nhỏ nên tớ đi cùng với nhiệm vụ canh chừng hai giai nhỏ. Tớ chưa khỏi hẳn cảm nên hôm qua thật sự là một ngày quá sức với tớ. Mệt rồi say xe, rồi trúng gió khiến tớ ngẩn ngơ, tơi tả trông tớ thật thiểu não khiến cho hứng thú chụp chiệc, mẫu miệc, ngắm nghía của tớ bay theo làn khói. Nhưng bù lại hai giai nhỏ nhà tớ thì cực kỳ thích thú, hưng phấn
 Khổ thân giai lớn tối hôm trước vừa có bữa nhậu về, ngủ chưa đẫy giấc năm rưỡi đã bị tớ vừa lôi vừa kéo vừa đẩy vừa đủn bằng được dậy thì thôi. Tớ thì muốn đi xe cùng đoàn với các chị em vừa vui, vừa an toàn vì đỡ phải lo vụ xe cộ. Thế nhưng, giai nhỡ mặc dù đã dậy đúng giờ để đi thì lại bị bà ngoại và mẹ không cho đi vì sợ hai vợ chồng tớ không lo nổi hai ông giặc con. Giai nhỡ oà lên khóc nức nở. Tớ đã nói rồi, với trẻ con là phải giữ lời. hichic, cũng may là mẹ giai nhớn đồng ý . Nếu không có vụ delay tạm thời của giai nhỡ là nhà tớ đã vi vu cùng các chị em rồi. Giai nhỡ đến muộn có vài phút nhà tớ phải đi xe nhà. Cũng may, vì nếu đi cùng với các chị em thì chắc tớ không có chỗ tác nghiệp mấy cái vụ ăn sáng, uống sữa, rồi nôn với trớ của hai ông con và cháu.
Giai nhỡ đi được nửa đường tỏ ý hối tiếc biết thế ở nhà vì thấy đường vừa xa vừa bị say xe. Và khi anh ấy hỏi ra thì biết ở đó không có tắm biển mà đây là lên rừng thì tớ thấy nỗi thất vọng của giai nhớn lên đến đỉnh điểm.
10 giờ hơn chúng tớ mới lóc cóc lên tới nơi. Hai giai nhỏ lấy ngay lại được tinh thần phi như tên. Giai nhỡ cực kỳ thích vì đập ngay vào mắt là cái bể bơi khá hoành ngoài trời.  Giờ đây có hỏi tớ đi như thế nào, gặp ai như thế nào tớ cũng chẳng thể nhớ nổi vì tớ còn bận lê cái thân tớ đuổi theo hai ông tướng.  
Rồi thì cả nhà tớ đi dạo một vòng đến cái nhà sàn tập kết. Đây có thể là một điểm đến lý tưởng cho nghỉ cuối tuần. Có rất nhiều cây, sạch và khung cảnh rất thanh bình. Ít nhất là tớ thấy nó không đến mức quá giả. Hai giai nhỏ phấn khích chạy nhảy leo trèo thoải mái và ném những hòn sỏi xuống cái hồ tiểu cảnh khá xinh xắn ngay cạnh nhà sàn, nếu như bọn tớ không sì tóp hai đứa chúng nó thì có lẽ đã hết cả chỗ sỏi ở đấy. Giai nhỡ tuyên bố thích nhất trò này và mấy con khỉ. Giờ đây chắc hai giai nhỡ nhà tớ đã nổi tiếng bởi độ nghịch và bạo.
DSC04597.jpg picture by chaunhue2000
DSC04580.jpg picture by chaunhue2000
DSC04638.jpg picture by chaunhue2000
DSC04645.jpg picture by chaunhue2000
DSC04642.jpg picture by chaunhue2000

Tớ cũng bon chen được mấy kiểu, tại sao tớ chỉ diễn được trước giai nhớn nhà tớ nhỉ?
DSC04632.jpg picture by chaunhue2000
DSC04633.jpg picture by chaunhue2000

Sau một hồi thì nhà tớ đi tắm nước khoáng. Quanh quẩn một lúc đã đến trưa. Bữa trưa, giai nhỏ ăn được một khúc cơm lam. Còn cháo thì lắc quầy quậy. Tôn trọng sở thích cá nhân tớ cũng không ép.
Đi ngủ, giai nhỡ nằm rất ngoan và ngủ ngon lành vì tớ đưa ra điều kiện không ngoan là lần sau tớ không cho cùng cạ nữa. Hôm nay tớ  tỉnh hơn vụ đối phó với giai nhỏ tránh vụ ăn lươn như tuần trước, vì tớ biết nếu giai nhỡ ngủ là giai nhỏ cũng sẽ ngủ theo. Cũng nhờ các cô dậm doạ nhưng xem ra các cô doạ vẫn hiền quá nên không có tác dụng. Bố nạt thì nằm xuống, nhưng có cái trò nằm quay đầu ra ngoài, đẩy chân lên và cứ thế tiến dần ra khỏi chỗ chúng tớ. Cuối cùng thì giai nhỏ cũng ngủ ngon lành. Ngủ đến lúc mọi người đã lên xe về Hà Nội rồi vẫn ngủ. Còn tớ tranh thủ lúc đó đi dạo cùng các cô, xem các cô pose trước ống kính của mẹ Tít Bờm. Hoặc chạy khắp cả khu vườn đến toét cả đế dày vì giai nhỡ đuổi đằng sau.
DSC04697.jpg picture by chaunhue2000

Các cô tạo dáng bên hồ.
DSC04693.jpg picture by chaunhue2000

Trong vườn chuối
DSC04714.jpg picture by chaunhue2000

Bên chòi hoang
DSC04707.jpg picture by chaunhue2000

Đợi chờ trên cầu mục
DSC04718.jpg picture by chaunhue2000
DSC04729.jpg picture by chaunhue2000

DSC04748.jpg picture by chaunhue2000

Và khi nhiếp ảnh gia thị phạm cho các mẫu
DSC04738.jpg picture by chaunhue2000

DSC04739.jpg picture by chaunhue2000

Năm giờ kém chúng tớ lên xe về Hà Nội.  Tạm biệt V resort chúng tớ sẽ quay lại vì thực sự chúng tớ cũng chẳng biết đâu hơn đây.Hihi.
Ps:  Nói chung là tớ thấy tớ không còn voi như trước nữa, trước đây tớ đi hơn 500km không sao mà đường thì toàn núi với đèo, giờ thì có đoạn ngắn vòng vèo tớ đã không chịu nổi. Thêm nữa tớ thấy khâm phục ai đó đang có hai ông con trai. Dù thế tớ vẫn không ngừng thôi mong ước sau này có một giai nhỏ nữa.

Nude và bán nude

Khi cả nhà tớ đến V resort các bác nam giới đang rất hăng hái với món tennis, còn chị em sau khi bơi xong đã chuyển sang tiết mục  xông hơi và massage chân đầy hứng thú. Giai nhỡ thì sướng mê với món tắm biển thế nên không thể chối từ chuyện bơi ở đây. Nhưng khi mới bước chân vào khu tắm khoáng giai nhỡ rất rụt rè, ngài ngại vì nóng quá. Anh í thực ra thích mê cái bể ngoài trời với đầy đồng niên đồng tuế với anh . Nói thật, sau khi cả nhà ra khỏi bể bơi tớ mới thở phào vì tớ dờn dợn vụ trượt ngã ở đây quá. Giai nhỏ thì có vẻ rất nhút nhát không mạnh dạn như khi đi tắm biển, cứ co dúm người lại, tớ càng hoảng hơn khi nhìn mặt giai tái xám như chì, tay thì dăn deo trắng bệch mặc dù mới nhúng nước có mấy phút. Thế là  tớ nhúng nước chưa ướt người đã phải dời bể . Thực ra, đó chẳng qua là do cái mái trần bể hắt cái thứ ánh sáng khiến không chỉ giai nhỏ mà giai nào gái nào mặt cũng nhuốm màu chì xám ngoét không sức sống. Dài dòng một tí nhưng mục đích là tớ show mấy cái hình các giai nhà tớ nude và bán nude.Hehe. Ai chót xem rồi thì đừng mắng tớ giật tít câu view nhé nhé.Hehe

DSC04558.jpg picture by chaunhue2000
DSC04560.jpg picture by chaunhue2000
DSC04561.jpg picture by chaunhue2000

Và tớ bon chen một kiểu làm nền cho hai giai nhỏ
DSC04570.jpg picture by chaunhue2000

Hai tình yêu nhớn của tớ đây
DSC04571.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Cập nhật của Khoai

Chỉ đạo toàn gia
Mẹ làm thế này này
Bố đi đường này này này.
Bố đi cẩn thận nhé.
Bà nội đi lên đây đi.
Thậm chí là: Em đang ị đấy chị Trang đi ra đi. Mẹ ngồi đây này.
Tuần này cả nhà thường xuyên được sự chỉ đạo sát sao của Khoai . từ việc lớn đến việc nhỏ Khoai cũng muốn ra tay chỉ đạo. Kể cả việc sắp bát dọn cơm Khoai cũng nhiệt tình tham gia.
Chứng chỉ bản ngữ và chứng chỉ ca sĩ cấp xóm
Đây cũng là thời điểm trình độ ngoại ngữ của Khoai đã chuyển sang giai đoạn được cấp chứng chỉ công nhận đạt trình độ bản ngữ. Các bài hát mà Khoai hát đã có luyến láy rõ ràng và rành mạch hơn rất nhiều xét một cách toàn thể không có lí gì mà Khoai  không được công nhận là ca sĩ nhí cấp xóm.
Khen mẹ
 Nhiều câu mà Khoai nói làm cả nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hôm qua đã biết khen mẹ rồi đấy. Thấy mẹ đang rán chả, Khoai ngó vào rồi bảo: Mẹ nấu món gì ngon thế. Híchíc, làm mẹ sướng râm ran. Hỏi lại Khoai thế mẹ làm món gì đấy. Món chả. Ơ hơ, biết rồi à, biết cả món chả rồi(nhưng sao lại còn hỏi mẹ câu kia nhể).
Một số hình ảnh cập nhật của Khoai
Bố Khoai đọc truyện cho Khoai trước khi đi ngủ
 
DSC04507.jpg
DSC04512.jpg

Khoai cười dễ ghét.

 
DSC04548.jpg

Khoai- thần tượng của Bin.
Khoai dạo này không những đạp xe mà còn chở cả Bin và Nghé nữa. Bạn Bin có thể nói giờ “hâm mộ” Khoai cực kỳ, mà Khoai cũng rất quý Bin, sáng nay bố chở Khoai đi ăn cháo , bạn Bin đang chơi với Khoai phải ở nhà khóc mếu máo làm mẹ thấy tội quá. Chiều thấy Khoai đạp xe chở Bin đi quanh sân trường băng băng. Hichic, ông bà Bin muốn Bin đạp xe nhưng Bin cứ thấy Khoai thì hăm hở trèo lên xe ngồi ngoan cho Khoai chở. Hơi đặc biệt đấy. Sáng nào cũng thấy tiếng dép chí choét của bạn Bin trước cửa và tiếng í ới bạn gọi Khoai .Hy vọng Bin sớm nói thạo.
Khoai- sợ gì bây giờ
Giờ KHoai vẫn sợ nhất ông Sấm, tối đi ngủ mẹ vẫn dậm doạ nhắm mắt vào, ngủ đi, ông Sấm đấy. Khoai cũng sợ mưa ,hôm nào trời mưa là không nhõng nhẽo đòi đi chơi và chơi ở nhà rất ngoan

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Lươn ở mông

Hôm nay, Khoai bị ăn lươn, bị thì có nghĩa là lươn này chẳng ngon lành gì. Đúng thôi, lươn này có giống lươn mà con vẫn ăn cháo đâu. Mà ăn tận năm con.  Nếu như không phải con vừa mới ốm khỏi thì mẹ cũng sẽ tặng thêm con một con lươn nữa. Đành rằng đi đến chơi nhà bác gặp anh An con sẽ rất phấn khích, nhưng không vì thế mà con bướng bỉnh không nghe lời như thế. Mà ngày hôm nay đâu chỉ có vậy lúc nào con cũng đòi đi chơi, đòi ra ngoài bằng được, không vừa ý là lăn đùng ra la khóc.  Lúc bố tét mông, mẹ rất xót, nhưng mẹ thấy như thế là cần thiết. Ôm con vào lòng, nghe con nức nở, mẹ rất buồn, nhưng thà để con đau một lần còn hơn sau này bố mẹ sẽ bị đau nhiều hơn thế con ạ. Ngoan con nhé.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Hà Nội mùa này lắm dịch quá đi thôi!

Có lẽ chưa bao giờ nhiều dịch như bây giờ, đi đâu cũng nơm nớp lo dịch. Nào là H1N1, sốt xuất huyết, chân tay miệng và giờ có cả đau mắt đỏ. Nhiều dịch quá nên bây giờ phải xếp loại cái nào nguy hiểm nhất thì lo mà tránh. Cái thời sợ H1N1 đã qua rồi, giờ thì có những loại dịch khác khiếp hơn. Nói vậy mà đúng vậy đấy, nhà tớ thì sợ nhất là sốt xuất huyết, tháng trước thì sốt xuất huyết xuất hiện cách nhà tớ 50m thế nên tớ mới sốt có tí cả nhà đã bồng bế nhau lên viện Nhi khám khám xét xét may mà không bị sao. Thế rồi phòng bố tớ cũng có người bị,một chú sau trận ốm sút mất 7kg, một cô nữa cũng bị, thấy bố về bảo cô ấy thông báo cả nhà cô ấy mất mất 10 cân thịt cho vụ sốt này. Ặc ặc. Thứ Năm, buổi chiều tự nhiên tớ bị sốt ầm ầm, sốt đến mức mà tớ chỉ muốn nằm, không cười đùa, hát hò, mắt thì nhắm nghiền không thiết ăn uống gi cả. Cả nhà được phen hoảng, vì mọi khi tớ có mệt lắm tớ vẫn cứ tươi tỉnh nhất là vụ rủ tớ đi chơi, đi ô tô…Thêm nữa , cách nhà có 10 m thôi đã có hai chú dính sốt xuất huyết rồi. Cả nhà lại càng hoảng hơn vì hôm trước tớ trượt cầu thang, chẳng biết có trúng đâu không nhưng hoảng quá tớ khóc váng lên. Nỗi lo lắng theo đó càng tăng. Chẳng thế mà khi tớ nằm thiêm thiếp, mẹ sợ quá lôi bằng được tớ dậy vì sợ sao tớ cứ nằm mê man như thế. Cả đêm tớ trằn trọc, lúc sốt lúc giảm. Sáng sớm, bố mẹ tớ đã lôi tớ dậy đi khám.
Lại một chu trình như đúng hơn tháng trước, trông thấy bác sĩ là tớ đã khóc váng, đạp rẫy. Có bác sĩ còn đùa là tớ kêu gì như chọc tiết thế, (về nhà mẹ tớ kể lại bà nội tớ phỉ phui liên tục). Bác sĩ khám họng và bảo tớ bị viêm họng kèm sưng Amydan. Bác ấy giỏi ghê, nhưng vì mẹ tớ bảo cháu ở vùng dịch sốt xuất huyết nên cẩn thận bác vẫn cho cái y lệnh đi xét nghiệm máu. Trưa có kết quả, tớ bị viêm họng cấp kèm sưng amydan.
 Cho đến hôm nay thì tớ đỡ được một ít nhưng tớ vẫn hơi sôn sốt một tí. Tạ ơn ông bà, trời Phật phù hộ, tớ đã không sao. Ngày mai nhà tớ sẽ phun thuốc diệt muỗi. Nhân tiện tớ chia sẻ một số thông tin hữu ích về bệnh sốt xuất huyết từ một buổi truyền thông đường phố mà tớ vô tình tham dự nhé. Con muỗi sốt xuất huyết là con muỗi nhỏ, đen, có chấm trắng ở chân, chỉ thích sống trong nhà, không sống ngoài trời, thích đẻ trứng nơi nước sạch, thích đậu ở rèm treo, quần áo đang mặc dở, hút máu người từ sáng đến tầm 11 giờ thì nghỉ và chiều tối lại hút tiếp sau đó nghỉ . Nói chung tớ không tham dự được lâu vì tớ còn phải về đi ngủ. Thế nên tớ chỉ có từng ấy thông tin thôi.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Hồ Gươm-mùa hoa bỏ lại

Cuối tuần, mẹ tớ có kể hoạch cả nhà sẽ đi dạo chơi Bờ Hồ chào đón ngày giải phóng Thủ đô. Thế nhưng buổi chiều bố lại nhác đi dù mẹ đã tỉ tê bảo ngày này trên đấy vui lắm, có lễ hội hoa nhé, đẹp đẹp lắm, nhé nhé. Hihi, nhưng chẳng thắng nổi cái sự lười của bố, bố lại còn bảo sáng anh vừa đi qua đấy chẳng có gì cả. Lập tức thì cái đầu của mẹ quay ngoắt lại , cái mắt đầy dò xét, anh đi qua đấy làm gì nhỉ. Rồi thi bố cười khì khì vì thi thoảng lại chọc cho sư tử hí cái. Tối lướt mạng, mặc dù bố đã dấu diếm nhưng mẹ đã kịp liếc cái tin về lễ hội hoa với những lời khen hay, khen đẹp. Thế rồi đúng là mẹ rãy lên bắt đền. Tiếc hùi hụi cứ như là bố làm mất cái giề quý lắm í.
Sáng hôm sau cả nhà tớ đi Bờ Hồ ngắm hội tàn. Lần này có cả bà nội nữa. Đến nơi, thì chẳng hiểu là hội tàn hoa héo hay do hôm qua cũng chỉ thế này mà thôi chứ tớ thấy chẳng đẹp mấy. Hoa thì lơ thơ, màu thì bàng bạc, trong khi đó thì người chen ngưòi khá là đông. Mẹ tớ muốn đi lễ đền Ngọc Sơn cầu bình an cho cả nhà.
Bố thì ở ngoài trông xe, bà, mẹ, chị Trang và tớ đi lễ và thăm đền Ngọc Sơn. Đông ơi là đông nên mẹ cũng chẳng thể nào giới thiệu cho tớ đài nghiên tháp Bút như dự định ban đầu của mẹ. Tớ được mẹ dẫn đi vái và ạ ở ban thờ thần Văn Xương và Đức thánh Trần. Cái ảnh này là tớ ạ ở trước sân đền đấy.
 
DSC04168 by you.

Sau đó thì cả nhà đi dạo quanh hồ. Giá như mẹ tớ rẽ trái như ý định ban đầu khi từ trong đền đi ra thì có lẽ sẽ được ngắm nhiều hoa đẹp, được décor công phu nghệ thuật hơn. Nhưng mẹ lại rẽ phải thế nên chẳng có gì nhiều để mà ngắm. Điều này chỉ được phát hiện ra khi đi về nhà .Đây là hình ảnh hai bà cháu tớ làm dáng bên hoa tươi chứ không phải hoa héo đâu
 
DSC04180 by you.
DSC04177 by you.

Là tớ đang háo hức ngắm phố phường nhộn nhịp. Bố bảo mẹ chụp đã lên tay rồi đấy. Nhưng lên tay không phải là có nghệ thuật mà không bị …rung tay làm ảnh mờ.
 
DSC04198 by you.
DSC04199 by you.
DSC04201 by you.


Lại là tớ mút kem lem nhem phải dùng khẩu trang làm yếm.
 
DSC04225 by you.

 Bonus thêm cái ảnh chị Trang đang làm dáng bên cái cây hoa này. Chắc nhiều người làm dáng ở đây lắm rồi nên đất ở dưới chân đã nhẵn thín.
 
DSC04187 by you.

Dù sao tớ cũng đã có một buổi sáng thật vui. Chỉ có bố là thiệt thòi nhất chẳng được đi chơi mà phải ngồi canh xe.  Để an ủi mẹ tớ ưu tiên để bố đặt tít của cái entry này là : "Hồ Gươm - mùa hoa bỏ lại"

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Tớ sang tuổi mới

Tớ đã sang tuổi mới rồi đấy, tớ đã lên ba tuổi rồi đấy. Ba tuổi khác với hai tuổi chứ nhỉ. Tớ cần phải ngoan hơn, nghe lời bố mẹ hơn, học nói giỏi hơn nữa. Trước tiên tớ cần phải kiểm điểm lại tớ một chút trong tháng vừa qua đã..
Tháng rồi, tình hình học nói của tớ tiến bộ vượt bậc, hiện tại tớ là ca sĩ chính thức, chủ yếu, quan trọng, hàng đầu của nhà. Mọi người dạo này hay phải ngồi bóp trán suy nghĩ lục lọi trong trí nhớ xem còn bài hát nào chưa lôi ra để tớ thể hiện không. Chị Trang đã phải lôi cả những bài cũ rỉn cũ rìn ra để dạy tớ. Hội đồng nghệ thuật ở nhà có nhận xét là các bài hát được tớ phối theo kiểu Rap chậm, kèm hô hoặc hét khẩu hiệu ở cuối mỗi bài. Thiên hướng nghệ thuật ca hát của tớ có lẽ chỉ hơn bố mẹ một tí ti, thôi thì dù sao giọng nhà tiếng xóm thế là tốt rồi. Tinh thần mạnh dạn và dũng cảm , tự tin là đáng biểu dương nhất.
Chuyện ăn uống của tớ dạo này chuyển sang một hướng khác hẳn, sau một vài tuần ăn cơm trông tớ có vẻ hơi còi, mẹ lại chuyển tớ về ăn cháo. Dù tớ đã chán lắm nhưng tớ lại được bổ sung một cách khá thoải mái các món ngọt khác như bánh kẹo. Cái này tớ biết là mẹ miễn cưỡng chấp nhận như một giải pháp tình thế bởi đồ ngọt không tốt cho răng và phát triển trí não (học viên của mẹ bảo thế).
Mẹ cũng đã có kế hoạch cho tớ đi trẻ rồi, chắc cũng sắp thôi vì dù sao dạo này tớ không được ngoan cho lắm. Mẹ chỉ chờ cho thời tiết chuyển mùa ổn ổn một tẹo, dịch bệnh đỡ nóng một chút sẽ cho tớ đi. Tớ chưa biết đi học là như thế nào nhưng có vẻ sẽ rất vui phải không? Đi học có lẽ tớ sẽ đỡ nhõng nhẽo hơn, biết nhưòng nhịn, chia sẻ hơn, đi vào nề nếp hơn chứ tớ biết hiện này tớ đang có rất nhiều sự thay đổi về tính cách, tâm lý, hihi, vì tớ lớn hơn và vì tớ biết tớ là vip nên tớ mới như thế…
Hai ngày cuối tuần, bố mẹ cho tớ đi chơi tít mít mừng sinh nhật tớ. Đầu tiên là lên nhà bác Huyền chơi với anh An, sáng hôm sau tớ đi chơi Bờ Hồ, Tối về tớ có một buổi tối sinh nhật thật vui. Vì hai bên nội ngoại đều có người ốm nên năm nay tiệc sinh nhật của tớ cưc kỳ ít người và bố mẹ cũng chỉ tổ chức rất giản dị. Bạn Tít Bờm mà tớ mong ngóng cũng ốm nên chẳng thể đến được, bạn Bin cũng đi chơi thế nên khách mời nhí có mỗi em Nghé.
Bánh Gato bố mẹ mua này, mẹ cắm vào đó ba cây nến xinh, một cây màu vàng, một cây nến xanh  và một cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh.

DSC04276 by you.


DSC04277 by you.

Tớ nhanh chóng thổi nến, năm ngoái tớ còn chưa rành còn năm nay tớ biết rồi. Vì tớ chưa biết nói ra lời ước nguyện của mình nhưng tớ mong rằng tất cả những lời chúc tốt đẹp của các bác, các cô, các chú và các bạn chúc tớ sẽ thành hiện thực. Và như thế thì tớ sẽ phải không ngừng cố gắng.

DSC04279 by you.
DSC04281 by you.

Một số hình ảnh trong lễ sinh nhật tuổi lên ba của tớ này.

DSC04286 by you.


DSC04298 by you.

Em Nghé và cô Dương - mẹ em.

DSC04285 by you.


DSC04318 by you.


Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả thì tớ âm thàm và lặng lẽ chén ...bimbim.

DSC04329 by you.

Tớ và em Nghé ăn thi bánh
DSC04323 by you.

Tớ đã lên ba rồi, chào hai tuổi nhé, tớ tiếp tục cuộc hành trình lớn lên đây.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Phá cỗ, ăn kẹo và cắn tay

Trung thu, trung thu đối với tớ hai tiếng ấy giờ thật rộn ràng biết bao, giờ thì tớ biết Trung thu là thế nào rồi. Trung thu nghĩa là tớ sẽ được đi chơi, được nhận quà và sẽ không bị hạn chế quota nhập khẩu bánh kẹo. Cái sau cùng ấy là tớ thích nhất vì mẹ hạn chế mặt hàng này lắm.
Tối thứ Sáu đợi mãi đợi hoài mà chưa thấy mẹ về để còn được đi ra ngoài nhà văn hoá tổ. Tớ nghe nói là tối nay sẽ phá cỗ. Đợi mẹ về giải thích từ này mới được. 7 giờ rưỡi thấy mẹ phi như tên về nhà, tớ hớn hở reo vui lao về phía mẹ nhưng rồi thấy em Nghé diện váy điệu chuẩn bị đi phá cỗ tớ liền quên mục đích ban đầu mà chuyển hướng di chuyển về em. Rồi thì tớ cũng quên em luôn khi thấy một đoàn các chị dang đuổi nhau ngoài ngõ, bỏ lại em Nghé tớ chạy theo các chị. Mẹ tớ vào nhà chưa được nửa phút đã nghe mẹ Nghé gọi tớ í ới liền chạy ra, phi hết tốc lực đuổi theo. Bình thường có lẽ mẹ chạy chắc chỉ hơn voi dạo bộ một tí thôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy chạy nhanh thế. Nhưng đuổi kịp tớ và các chị thì mẹ cũng thở ra cả mũi cả tai. Thế rồi mẹ vác tớ về dù tớ ỉ ôi và chống đối mạnh. Về nhà mẹ dụ tớ thay áo đẹp rồi đi, nhưng rồi, chỉ kịp thay cho tớ cái quần tớ đã vác cái đèn ông sao hớn hở lao đi phá cỗ.
 
DSC03909 by you.

 Ôi đông quá, và cỗ đã được dọn ra, thật đông vui.
 
DSC03912 by you.

Vì mải nhìn các anh chị chạy nhảy nên tớ tưởng cỗ chỉ có bưởi nên tớ chỉ chực có cơ hội là lao ra chơi mà không ngồi yên.
DSC03913 by you.

Thế rồi mẹ dậm doạ và mách với bà Loan. Bà đưa tớ đến bàn và chỉ cho tớ thấy. Giờ tớ mới thấy là thật nhiều kẹo. Hihi. Tớ ngồi ngoan bên mẹ bên bà ăn bánh. Nhìn tớ háo hức với thạch que này.
DSC03918 by you.

 
DSC03922 by you.

Rồi thì có cả bố đi làm về rẽ vào.
 
DSC03929 by you.

Các anh chị phá cỗ thật nhiệt tình, tớ cũng nhiệt tình không kém vì đây là lần đầu tiên tớ được phép ăn… bánh kẹo thoải mái bởi mẹ đã tạm rỡ bỏ hàng rào ngăn cấm nhập khẩu.Trong khi đó thì Nghé  lại khóc nhè.
 
DSC03935 by you.

Vì thế nên khi phá cỗ xong xuôi, tớ ôm cả một bọc tướng trước bụng bánh kẹo mang về để phá cỗ với em, trong khi bà và chị Trang đi trước chưa kịp vào nhà nói với bố mẹ ra đón tớ , đón quà, thì tớ đã rẽ ngang vào nhà Nghé, thả một lô bánh kẹo ra chiếu.
DSC03942 by you.
DSC03943 by you.

Hai anh em cùng phá cỗ. Mẹ tớ được dịp gửi luôn tớ ở đấy nhờ bố mẹ Nghé trông. Tớ cũng chẳng hiểu sao, một lúc sau em í khóc ré lên , còn mẹ em í cười , mẹ tớ chạy sang thì thấy cô ấy bảo em đút cho anh kẹo anh cắn vào tay em. Thế à, hichic, chắc tại tớ…mải ăn.
Cả nhà cười lăn cười bò mãi, sáng hôm sau bà nội bảo tí nữa ra xin lỗi Nghé, anh nhỡ mồm. Rồi mọi người lại cười. còn Nghé, hôm sau thấy tớ không thấy í ới chỉ trỏ gọi nữa mà giơ cái ngón tay ra chỉ về phía tớ.