Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Trẻ lên ba cả nhà học nói

Khoai đang học nói, thế nên, trước khi đi ngủ, mặc dù muốn cho con đi ngủ sớm, nhưng hai mẹ con vẫn nằm nói chuyện thêm một lúc. Nào là kể chuyện cổ tích, đếm số, hỏi han con trai đủ kiểu. Cũng bởi vì đây là những tháng rất quan trọng cho tiến trình học nói của con. Phải nỗ lực khơi dậy tiềm năng, phát triển vốn từ của con. Mình sợ lắm những lúc đọc những bài báo , những câu hỏi của các bà mẹ hỏi tư vấn về việc trẻ chậm nói, tự kỷ. Bản thân mình, mấy tháng trước cũng đã đến dự một lớp dạy trẻ chậm nói như thế. Mình tham dự vì thuần tuý liên quan đến công việc chuyên môn, nhưng về rồi thì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ vì buồn. Có những đứa trẻ trông rất thông minh, đáng yêu lắm nhưng đã ba tuổi rồi mà vẫn chưa nói được gì. Có những bé đã học sáu tháng ở trung tâm  mà cũng chỉ phát triển được thêm một vài hành động , nói được vài từ, chỉ được như thế thôi mà các cô, các mẹ đã mừng lắm rồi. Không chỉ mẹ bé vất vả, bản thân người dạy cũng vất vả. Mình nghĩ ngoài chuyên môn ra phải là người có tâm, kiên trì và tâm lý tốt mới dạy được.
Vì sao bây giờ nhiều trẻ chậm nói đến vậy, một phần là do môi trường giao tiếp, bây giờ trong xã hội hiện đại sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái bị hạn chế đi nhiều, bố mẹ đi làm suốt ngày, con được giao cho người giúp việc, tốt thì gặp được người biết dạy trẻ, tích cực nói chuyện, kém may mắn gặp phải người lười thì bật tivi bật nhạc lên cho trẻ xem. Thế giới của bé bị thu hẹp lại, và sự giao tiếp diễn ra theo một chiều, không có sự phản hồi tích cực từ hai phía. Bên cạnh đó bố mẹ lại phạm sai lầm không khuyến khích khi bé muốn gì thì bố mẹ lại bắt ngay được ý nghĩ của trẻ mà không đợi đến lúc bé diễn đạt mong muốn có thể bằng ngôn ngữ, có thể bằng cử chỉ. Trong giai đoạn học nói của bé cần có sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong gia đình vừa dạy bé, vừa khuyến khích động viên bé học và diễn đạt suy nghĩ bằng ngôn ngữ. các cụ ta xưa chẳng học tí gì về lý luận ngôn ngữ học mà cũng đã tổng kết rồi đó thôi “trẻ lên ba cả nhà học nói”.Đấy là các cụ muốn nói đến môi trường giao tiếp của trẻ đó thôi. Ôi chà các cụ giỏi ghê.
Ps. Định viết một bài mang tính chuyên môn , nhưng đang bận quá, viết tạm lên đây khi nào rảnh lôi ra đầu tư thêm tí khoa học. Giờ mình phải dạy con mình học nói tốt đã, bố mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giáo cái nhỉ, cảm ơn trước.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Ngó sau đó cười

Biến rau củ thành 'động vật'
Dưới bàn tay sáng tạo của những nghệ sĩ, các loại rau củ bình thường bỗng chốc mang trên mình hình dáng của những con vật hết sức sinh động.

Copy từ http://www.vnexpress.net/GL/Cuoi/2009/06/3BA108DC/Page_2.asp

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Mẹ đẹp...trai nhờ!!!

Sáng nào Khoai cũng dậy sớm, việc đầu tiên là chạy ra ngoài đường tập thể dục, nhưng tập thì ít mà chủ yếu ngó ngoáy, nhìn ngắm thì nhiều. Có lẽ con được nuông chiều quá nên hơi sinh hư rồi, hôm nào cũng nhõng nhẽo đòi đi thêm.Không được thì khóc, vặn mình vặn mẩy….
Hơn một tuần nay chưa nói thêm được câu nào cả. Điện thoại treo trên cao nên con cũng không còn màn tranh điện thoại buôn ngoại ngữ.
Tuần trước , đang gấp quần áo thấy Khoai tự nhiên sà vào lòng, nằm xuống ngước lên nhìn mẹ mặt mày hớn hở và nói: mẹ đẹp …trai nhờ. Híchisc. Thế này thì….
Hôm qua chuẩn bị đi ngủ, Khoai tự nhiên đưa ra đề nghị: mẹ ổ tít đi. Mất đến vài chục giây để lắp ghép, kết nối được ý của con. Thì ra là mẹ đọc truyện cổ tích đi . Chẳng qua lâu ngày mẹ quên mất  không kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Mà có bao giờ con chịu nghe hết câu chuyện dù khi mẹ hỏi mẹ kể chuyện cổ tích nhé thì ạ rõ to.
Đi ngủ thôi, mai viết tiếp, tình hình là con đi ngủ từ 7h kém, ngủ sớm đề phòng đêm con dậy còn có người tiếp chuyện nhỉ.

Mất mát

Khoai yêu, tháng này con vừa mất đi hai người thân, đầu tiên là cụ của con ( ông ngoại của bố con), sau đó 4 ngày là ông ngoại của con. Con chưa một lần được gặp cụ, mẹ cũng vậy, mẹ chỉ nhìn thấy ông qua ảnh thôi, ông rất đẹp lão, không ai nghĩ rằng ông đã 87 tuổi. Mẹ nhớ nhất là khi bố mẹ vừa mới cưới nhau cụ gọi điện cho bà nội con nói đại ý rằng bọn nó giờ còn trẻ, mới lấy nhau, chúng nó có thể có những giây phút làm con cảm thấy buồn với hoàn cảnh goá bụa thì con đừng chạnh lòng nhé. Một người ở tuổi như cụ mà có những suy nghĩ như vậy thì thật hiếm lắm con ạ.
Ông ngoại con khi ra đi mới có 67 tuổi, nếu ông khoẻ, thì nhà ta đã hạnh phúc biết bao. Nhưng những ngày cuối cùng của ông mẹ nghĩ ông cũng rất mãn nguyện bởi ông có Khoai bên cạnh. Sáng nào con cũng dậy sớm, gọi ông: ông ơi dậy đi. Con đi quanh giường, con trèo lên giường, con thơm má ông, sờ tay ông và cười nói bi bô. Con còn tranh hút đờm cho ông với cô Thắm, gọi cô vào hút đờm cho ông khi ông ho.
Bây giờ hai ông đều đã cưỡi hạc bay về trời rồi, cầu mong linh hồn hai ông đều được siêu thoát về cõi cực lạc.
Lúc này nhà ta đang rất buồn nhà có hai ngươi phụ nữ thì cả hai đều có người thân ra đi. Mọi người đều lấy con làm nguồn vui, nhìn con cười, nghe con nói, nỗi đau vơi đi phần nào con ạ.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Con xin lỗi bố

Hôm nay là ngày của các ông bố, nhớ đến làm cho con càng buồn hơn khi bố vừa mới ra đi mãi mãi đúng được một tuần. Bố ơi, dù giờ con có nói gì, làm gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nhưng dù muộn con vẫn muốn xin lỗi bố ngàn lần Trên đời này có lẽ người bố yêu nhất là con , con biết điều đó, rất, rất rõ. Nhưng khi con có gia đình rồi, con cứ mải chắm chúi vào cái gia đình riêng của con mà ít ngó ngàng đến bố, kể cả những lúc bố đã nằm liệt đó mòn mỏi , kiệt dần sức lực. Con là người duy nhất trong nhà có lỗi với bố. Bố yêu, thương, kỳ vọng vào con nhất nhưng con đã làm được gì để báo đáp. Con cũng chỉ biết nói rằng nước mắt chỉ có chảy xuôi mà thôi. Một tuần nay con luôn sống trong tâm trạng day dứt và luyến tiếc. Giá như và giá như. Nhưng sự thật là bố đã đi mãi rồi , trước đây nếu ai hỏi con liệu có thế giới linh hồn, liệu có cõi vĩnh hằng.. con không ngần ngại trả lời ngay lập tức rằng có . Nhưng bây giờ con lại đi hỏi mọi người  liệu có một thế giới tâm linh như thế tồn tại không. Con nhận được khi thì những câu trả lời nghi ngờ, khi thì những câu trả lời khẳng định. Con chỉ mong là có, có một thế giới như thế tồn tại để bố có thể an lạc ở đó. Bố không phải là ra đi mãi mãi mà chỉ là đang đi chơi Bồng lai, đang  “hạc giá vân du” chốn nào đó mà thôi.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Mùa Hè trong ký ức

Mùa Hè trong kí ức không phải là tiếng ve kêu râm ran, phượng cháy hết mình hay những chuyến đi biển, đi núi đầy kỉ niệm. Mùa Hè xưa là cái mát lạnh trong ngôi nhà cũ đã gần 100 tuổi, cái sân trước nhà lát gạch Bát tràng phơi màu xám đá, chẳng bao giờ rêu mốc dù lúc nào cũng ẩm mát bởi một giàn sắn dây ken đầy lá như rừng rậm nguyên sinh. Mùa Hè trong ký ức rất đỗi bình dị ,đơn sơ và cái giàn sắn dây đó gần như đi hết ký ức tuổi thơ. Nó dậm dịt những lá là lá, với nhiều thang độ màu xanh, xanh sẫm lá già, xanh mướt lá non, xanh vàng lá sắp trở về cội, điểm trên tấm thảm xanh  là một vài bông hoa sắn màu tím cao đầu kiêu kỳ ngạo nghễ thách thức cái nắng Hè đổ lửa. Đi đâu về chỉ cần đến ngõ là đã mát rượi bởi không một đốm nắng nào lọt xuống được  mảnh sân. Mùa Hè không phải là những ngày còng lưng học thêm đủ thứ như bây giờ. Mùa Hè đó là cái giá sách bố treo tít trên cao, mỗi lần lấy phải trèo như diễn viên xiếc, mùa Hè là sự thích thú khi tìm thấy “ơrêni giăngđê”, “chiếc áo thằng hình rơm” giữa một đống Triết học. Mùa Hè nào cũng đọc đi đọc lại “Những người khốn khổ” để cho tới lần đọc thứ năm mới đủ kiên nhẫn để đọc nốt trường đoạn hay bỏ qua nhất là đoạn mô tả về cống ngầm Pari. Mùa Hè là những chiều lũ trẻ con tắm sông cười rộn bến nước. Ngày đó nó còn là dòng nước mang màu phù sa và giờ nó đã thành một con sông đen ngòm, bốc mùi xú uế . Chẳng thế mà có em gái nhỏ cùng lớp cao học đã cười và hỏi tại sao chị lại lấy ID  bằng tên con sông ô nhiễm thế. Em gái ạ , ngày xưa nó không thế đâu, chẳng thế mà bài văn tả con sông quê hương ở lớp chọn văn, bài của chị được 9 và được đọc trước lớp đấy. Mà không biết sau này nếu con học có còn những đề bài như thế không, lúc đấy biết lấy hiện thực ở đâu nhỉ. Có khi phải đi xa hơn con nhỉ, về quê nội có sông La xanh biếc hay về quê nội mẹ nhé, Châu giang đó một dòng xanh trong. Ồ mà lo chi quá sớm, biết đâu một sớm mai đẹp trời họ lại chẳng thực hiện cái dự án cải tạo sông Nhuệ , sông Tô mà khi bố con nghe đến đã bảo rằng sau này có đến nhà em, anh sẽ đi ….canô cho tiện, cho gần.
Tất cả tưởng như là mới đó, thế mà …thảo nào bỗng giật mình khi có nhóc chào bằng cô, mà đúng thôi ta đã 30 rồi.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

100% nhé, 1,2,3 zô ô...

Hôm này nếu ai đi qua nhà ngoại Khoai sẽ rất ngạc nhiên bởi có ba đứa con gái nhà ai mà uống bia hay rượu khiếp thế. Liên tục nghe thấy chúng nó : 100% nhé, nào 123 zoooooô.. Mà chúng zô tới tấp, chắc phải được vài lít chứ chẳng ít. Lại còn có tiếng trẻ con xen vào 123 zô nữa, Sợ thật đấy, bé thế mà đã bia rượu rồi. Hichic
Oan quá đi mất, đấy là Khoai uống sữa đấy. Bình thường Khoai uống nước thì không sao nhưng cứ nước cam hay sữa thì hơi vất vả. Nhiều khi chẳng buồn uống nữa. Mẹ Khoai từ xưa đã áp dụng chiêu thức cụng li 100% để dụ anh An uống nước cam, giờ mang ra dùng cho Khoai. Trẻ con lạ thật, trẻ con thích thế không muốn cứ thích học theo người lớn.hichic.Tuy nhiên thực tế là Khoai chưa nhìn thấy cụng ly uống bia bao giờ, chẳng qua là Khoai thấy vui nên Khoai xí xọn học theo thôi. Nhưng chiêu này nói trộm vía hiệu quả , chẳng thế mà hết cả cốc sữa to. Bốn chị em, cô cháu, mẹ con cầm bốn cái chén cụng liên tục, hai cái chén kia chẳng có lấy nổi một giọt sữa, chén của mẹ Khoai là cái nắp bình, chỉ có chén của Khoai là có khoảng mươi ml sữa, uống hết chị Trang lại rót thêm.Mà chị rót rất rón rén  ít một vì sợ Khoai uống sặc hay đổ ra ngoài. Bình thường mọi khi mẹ Khoai không có nhà chỉ có cô Thắm thối , chị Trang và Khoai cụng ly , sáng cụng nước cam,chiều cụng sữa.
Nhưng con yêu ạ, mẹ hy vọng rằng sau này trộm vía trời bỏ quên con sẽ không biết uống rượu , uống bia (hơi cực đoan)và nếu như trong hoàn cảnh con biết uống hoặc phải uống thì hy vọng con sẽ biết dừng đúng lúc.

Một ngày của Khoai

Lại một ngày nắng nóng nữa, sáng nay mẹ ở nhà làm việc . May quá, nếu lên cơ quan thì cũng vạ vật, trong khi ở nhà kiếm được một đống sách,. Sáng nay chị Trang kể Khoai sang nhà hàng xóm chơi thấy em bé nhà người ta thì rất thích, cứ ngắm nghía, lon ton bên cạnh làm cho chị của em bé( lớn hơn Khoai khoảng 6 tháng ghen tị cũng phải đứng canh bên cạnh) . Chị Trang và cô Thắm bảo Khoai mang em bé về nuôi nhé, thấy vậy Khoai bảo: Không, trả, về thôi. Và nằng nặc bảo cô Thắm cho về nhà ngay. Khoai dạo này có tính hơi ích kỷ rồi đấy, chỉ cần đang làm gì mà chị Trang doạ nhanh, vào mẹ, mẹ đi chơi với Thọ là cu cậu bỏ ngay đấy chạy vào sợ mẹ đi chơi với Thọ mất.
Ngộ nhất hôm nay là màn cưỡi ngựa. Trang làm ngựa cho Khoai cưỡi. Khoai trèo lên lưng và bye nhé, bye nhé tất cả mọi người. lại còn mời mẹ :Mẹ lên đây. Úi, mẹ mà lên thì chị Trang….Lúc sau còn mời mọc cả cô Thắm lên cưỡi cùng nữa. Mà cưỡi một mình chưa thoả mãn còn mang thêm cả một túi đồ chơi trên lưng chị nữa.
Vì dậy sớm nên gần 10 giờ Khoai đã gắt ngủ rồi, mọi khi mẹ đi làm thì chị cho em đi ngủ lúc 11 hoặc gần 12 giờ nhưng những hôm mẹ ở nhà thì mẹ thường phá lệ cho con đi  ngủ sớm, không quan tâm đến bữa trưa. 10 giờ kém đột nhiên  trèo lên sô pha và bảo mẹ gãi lưng, gãi có mấy phút quay sang mẹ nhìn, mẹ giả vờ nhắm mắt ngủ, Khoai chỉ chờ có thế khép mi ngủ luôn đến đúng 1 giờ dậy. Sau khi ăn bữa trưa, Khoai ngồi chơi với cô Thắm còn mẹ ,vì mang máy tính về không mang sạc nên phải tranh thủ chạy sang nhà cậu Đức mượn máy  update thông tin và viết nhật ký cho con để tối bố còn đọc, hichic.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Khoai 20 tháng tuổi

Trời !!!mấy hôm nay có lẽ đã mấy năm rồi mới có một đợt nắng nóng như vậy, nóng đến mức  cảm thấy mình đang bị hút dần nước vậy. Con trai cùng mẹ sơ tán dưới ngoại không phải để tránh nắng mà vì bà nội mệt sau hơn tháng rưỡi chăm cụ ốm trong quê, cần có thời gian để lấy lại sức..Chiều nay bà đã đỡ mệt hơn rồi và đã hỏi bao giờ cho Khoai về . Trước khi  về dưới ngoại Khoai bị sốt do có một em răng hàm mới đòi khai sinh, dạo này Khoai mọc răng là hay sốt lắm, sốt rất lạ cứ nửa người trên nóng dưới mát, nhưng sốt có lúc thôi. Sau khi về ngoại một hôm thì ổn, trộm vía con vẫn chịu chơi mặc dù mọc răng có vẻ con chán ăn ghê lắm. Sau gần hai tháng ăn kiểu có khoai tây nghiền trong cháo con có vể chán,hichic, nhưng cơm chưa chịu ăn, ngẫu hứng lúc nào thích thì ăn, mấy hôm nay sáng Khoai ăn súp nấu bằng khoai tây hoặc bí đỏ với sữa tươi và thịt. Tình hình là thích lắm. Chủ Nhật được một phen rụng cả lưỡi vì hát cho con nghe, không chịu ăn sữa, mẹ và chị Trang phải song ca bài tự chế theo nhịp điệu bài Múa đàn nhưng chỉ có mấy chữ cần cần cân cấn cân cần, cần cần cần cân cần cân  (Tình tình đây mấy cây đàn, Cùng hòa lên vang lừng vang. Tình tình tình tang tình tang Vang lên câu ca nhịp nhàng. Cầm đàn em múa nhịp nhàng
Đánh lên câu tịch tình tang
) Hết được hai trăm sữa mà tưởng như lưỡi rời ra. Khiếp. Hai ngày nữa là Khoai được 20 tháng đấy. Con đã biết được nhiều hơn rồi, tốc độ phát triển ngôn ngữ cũng trộm vía lắm, rất may mẹ đi làm , có cô Thắm dạy Khoai được khá nhiều từ, nhiều câu. Nói được 5 từ rồi đấy, biết đếm được một vài số chủ yếu là mẹ đếm, hứng thì Khoai tiếp lời, các số Khoai thích là số 5, 8, 9.đêm ngủ nóng Khoai có vẻ trằn trọc hay dậy bắt mẹ gãi lưng, đấm lưng, lại còn dậy rõ sớm, khủng bố mẹ bằng màn, ị ị, bô , nhanh nhanh…. sáng ra không mở nổi mắt ra nữa. Mà có nuôi con mới hiểu sự hy sinh của cha mẹ, dường như tất cả  không thấm gì với những gì bố mẹ mình làm cho mình, nhớ những ngày nóng, mất điện, mẹ ngồi quạt cả đêm cho mình ngủ

Dậy rồi thì Khoai chạy tập thể dục theo bà ngoại, mẹ đếm 1,2,3 chạy ở đằng trước, còn Khoai lon xon chạy đằng sau, lúc nào mỏi mồm nghỉ có 1 giây đã thấy con giục 1, 2,3 mẹ. Bám mẹ thì khiếp lắm, chiều cứ ngóng mẹ về đến là thương , thấy tiếng xe máy ai đó là chạy ra hét ầm lên mẹ ục về, mẹ ục về rồi. Con đã chạy xe lắc điệu nghệ lắm rồi, quay, xoay tròn và biết lắc rồi, trộm vía mới có một tuần thôi đấy. sáng sớm mang xe ra sân lắc nhưng sân không phẳng bằng nhà nên Khoai nằng nặc đòi mẹ khênh xe vô nhà để lắc. Up tạm thế này đã vì bố Khoai đang đi công tác cứ hỏi bài đâu, up lên đi.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

7/6/2009


Không biết lúc này Khoai mấy tháng nhỉ, nhưng mà hai cái má kìa, thích ghê. Trán made in Trịnh tộc kìa, yêu ghê cơ

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

May mà bà có võ nhé!

Đang lúi húi trong phòng, hai bà cháu chơi ở phòng bà, bỗng nhiên nghe tiếng bà: may mà bà có võ nhé. Ai mà mới nghe lại tưởng bà Khoai có học võ , chắc giờ lôi ra dạy cháu . Nói vậy mà không phải vậy. Câu này đầu tiên mình nghe một đồng chí ở phòng dân tộc nói, nó được sử dụng trong mọi hoàn cảnh đại loại có nghĩa là may mà có kinh nghiệm, có kiến thức về vấn đề có liên quan nếu không thì….. Lâu rồi mình cũng chẳng dùng, cho đến khi Khoai lớn, tập đi, tập chạy, tập nhảy, nhiều lúc anh chàng làm nhiều chuyện bất ngờ, đòi hỏi người trông không được lơ là phải luôn chuẩn bị tâm thế và phán đoán tình hình ngăn anh ấy tự do hành động hoặc đón lõng tránh những kết quả không mong muốn. Thế là lôi câu đấy ra để đùa.  Chẳng hạn như cu cậu trèo lên ghế, thả mình xuống, nếu mẹ không chuẩn bị trước tình huống ở dưới đỡ thì…Thế rồi bố Khoai dùng, thỉnh thoảng cũng thấy Trang nói. Giờ là bà nội Khoai. Giờ cả nhà đều biết võ cả

Mẹ bật điều hòa rồi

Mùa Hè không có điều hoà Khoai không  ngủ được, mình đã thuộc dạng máu nóng nhưng e rằng con mình máu nóng hơn. Chắc tại khi bầu bí ăn quá nhiều mít, vải với nhãn. Mà da nó nhạy thật. ba giờ sáng hẹn giờ tắt điều hoà, mà lúc đó mình đã lạnh buốt cả chân,da thì đã khô roong , thế mà chỉ được một tí, nó đã ọ ẹ dậy, mà nhiều lúc dậy thật, bi bô ôn bài, buôn chuyện, thỉnh thoảng mẹ ục ơi mẹ ục, mẹ ơi đái rồi,mệt phết. Thế cho nên nhiều lúc bật đến lúc nó ngủ dậy hẳn, mùa hè năm ngoái cũng thế, hoá đơn tiền điện cứ gọi là ….!!!!Bố Khoai dường như cũng biết trước nên nhiều khi thấy hơi nóng cũng bật. Nhưng mà Khoai có kiểu nằm điều hoà không giống ai, trên đình màn phủ một cái chăn, thế nên Khoai nằm dưới chỉ có hơi mát thôi, không bị gió trực tiếp, kèm thêm em khăn ướt được phơi trong phòng để tránh khô khí. Em khăn này sáng ra khô cong cong còng.
Năm ngoái anh ấy còn bé nên chưa hiểu lắm về chuyện bật điều hoà nhưng năm nay biết  rồi, xuống phòng khách hơi nóng một tí, anh ấy cũng cầm cái điện thoại đồ chơi của mình chiu chiu vài phát lên cái …quạt trần.
Hai hôm nay xuông ngoại, phòng Khoai nằm không có điều hoà, buổi tối đi ngủ theo thói quen cậu chàng đi tìm cái chiu chiu, và ngước lên tường, hôm nay mình đã hiểu ý khi thấy cậu ấy không chịu nằm xuống, vừa tìm quanh quẩn vừa nói ngoại ngữ không hiểu, thế là tranh thủ tranh tối tranh sáng không nhìn rõ, cầm cái nắp bình nước của Khoai hướng lên tường  và nói : mẹ bật điều hoà rồi, mát không. Chẳng thấy cậu ấy bảo mát như mọi khi nhưng mà chịu nằm xuống đi ngủ rồi.Thế mới có thời gian để viết bog chứ

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Tết thiếu nhi ở cơ quan mẹ Khoai

Ngày 1/6  Khoai lên cơ quan mẹ vui tết thiếu nhi với các anh chị, các bạn và các em. Sau đây là một số ảnh, do trình độ amatơ nên các ảnh gần như hỏng cả. Hichic, về bố Khoai xem chê đứng chê ngồi. Kiểu này có lẽ phải học mới được.
Hai mẹ con đến nơi thì đã bắt đầu được một lúc, tình hình là Khoai chỉ ngồi yên được vài phút để khảo sát, thăm dò, từ phút thứ 3 là anh ý bắt đầu đụng đậy tay chân, mức độ ngó ngoáy tăng tiến dần theo cấp số nhân và chỉ mấy chục giây sau anh ấy đã đi lại ngó nghiêng rồi và từ đó đến lúc về anh chàng không thèm ngồi ghế lấy một giây, được các bà kêu là bạo, hixhix, các bà dùng nhã ngữ đấy thực ra là nghịch cơ con trai ạ.
DSC00568 by you.

Đi loăng quăng rồi
DSC00560 by you.

Nghịch này
DSC00575 by you.

ăn bánh này
DSC00543 by you.

Ua, ai đây nhỉ, nhớn quá.
DSC00569 by you.

Hai nhóc này mới 6 tháng thôi đấy, nhỏ nhất ở đây đấy, tiếc là chụp hỏng, mất công người mẫu cười, sori nhé
DSC00555 by you.

DSC00545 by you.

Cậu này kém Khoai có mấy ngày thôi, ngồi ngoan thế chứ.
DSC00561 by you.

Các người mẫu này cũng đẹp này, nhưng ảnh chụp xấu, sori cái nữa.
DSC00540 by you.

Con bác Nhung này, chững chạc lắm
DSC00565 by you.

Chị Mai Anh con bác Mai này, xinh không.
DSC00566 by you.

Con nhà bác Tú Anh  cũng xinh này.
DSC00556 by you.

Chị Phương Thảo này có nhiều phát ngôn làm người nghe sững sờ vì khôn trước tuổi. Không tin nhìn cái ảnh dưới
DSC00551 by you.

DSC00548 by you.

Hai anh con bác Thu tạp chí trông có dáng viện sĩ tương lai lắm
DSC00578 by you.

Hai bố con nhà bạn này giỏi ghê, bố em Hào Hiệp tự đưa em đi đó, em mới có 6 tháng thôi
DSC00581 by you.

Trong lúc đó mình cứ chơi thôi
DSC00577 by you.

Kệ hai em kia giao lưu nhỉ
DSC00585 by you.

DSC00584 by you.

Chụp cái nào, hai mẹ con mình nhé. và vì con chạy ra ngoài nên không có cái ảnh chung với các bác, các chú các anh chị rồi

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Ảnh chụp ở Thiên Đường

Một số ảnh của chuyến đi Bảo Sơn. Show cho đỡ buồn,đỡ tiếc công, tiếc của.hehe. Tình hình là giới hạn bề rộng bài viết bé quá nhỉ, ảnh lên đây trông bé xíu.
31/6/09baoson by you.

bao son by you.

Chỗ này tạm đẹp ,chụp tí nào
bao son by you.

Cháo gà nào, măm măm nào
DSC00495 by you.

DSC00494 by you.

Quay về thôi, cái cổng vàng vàng xa xa là họ dựng mô hình đám cưới đấy, nhưng mờ của Tàu, nhiều cái ở đây là của Tàu lắm.
DSC00492 by you.

Hai mẹ con dance tí.
Kéo xuống tí có cái hay lắm









































tí nữa..........





































Thôi, hết rồi, bye nha, gặp lại Bảo Sơn sau vài năm nữa

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Em chọn lối này thôi

Sau một vài lần đi tham quan đồng thời nhanh tay chôm chỉa ở một vài nhà khác  mình vừa mới sơn tút, deco được cái blog  trông tàm tạm . Mình cũng không biết xếp cái nhà này thuộc dạng nhà gì: cấp 4, mái bằng, biệt thự, chung cư bình dân, chung cư cao cấp the Manor hay gì nữa ….
Chắc không phải là chung cư cao cấp hay biệt thự nhà vườn hoành tráng. Đơn giản vì ngó cái biết ngay kiến trúc sư mới ở trình mẫu giáo nhớn nên thiết kế cái mặt tiền bằng theme sẵn có, các module ở mức độ bào trơn đóng bén, không được sơn quét tử tế mà chỉ là vôi ve nên cũng chẳng đẹp long lanh ,lấp lánh như mấy cái hotblog . Nhà mình chắc chưa đủ tiêu chuẩn thành chung cư bình dân vì thiết kế không theo quy hoạch, cóp nhặt mỗi nơi một ít , ngó được cái nào hay lại thó về vì mù tịt về code, css…, thêm nữa lại ít hàng xóm, láng giềng vv và vv….
Nhà mình chắc chẳng đến nỗi xếp vào nhà cấp bốn,vì chí ít chủ nhà cũng tự mày mò deco lại liên tục sửa sang, nâng cấp để đến mức không bị coi là xấu, nó cũng khá thống nhất ở màu sắc  dù nội thất chưa được sắm sửa nhiều nhưng được bố trí khá thống nhất, vôi ve theo cùng một tông màu, Tóm lại, nó có vẻ đẹp giản dị, bình dân, tiện lợi nên  có thể xếp nó vào loại nhà mái bằng chia lô.
Sau khi đã an cư một thời gian, mình bắt đầu cảm thấy sự bất tiện của nhà chia lô đó là mình phải leo đi leo lại nhiều lần, nhiều khi không xuất được hàng , đó là chưa kể cái phòng khách được defaut một diện tích hẹp, cái cửa sổ ngó sang bếp nhà hàng xóm bị bịt kín nên mình chẳng biết hôm nay họ có món gì mới không. Chưa hết, thị trường nhà đất dạo này xáo động ghê gớm, bởi họ sẽ chính thức đóng cửa khu đô thị 360 nên không biết bạn bè mình sẽ di cư đi đâu về đâu. Ai cũng nháo nhác tìm chỗ an cư mới. Bạn bè tứ tán khắp nơi , cũng  không biết  có câu kéo được ai cùng dựng nhà ở đất này cho đông vui.
Đó là chưa kể đến sự lo lắng về tình trạng ổn định của nó, liệu trong tương lai có bị đưa vào diện quy hoạch giải toả không hỗ trợ, đền bù. Trong khi thị trường lại có hàng loạt  các chủ đầu tư nội địa và quốc tế đầy tiềm năng và hứa hẹn sự ổn định như facebook, my opera, tamtay….bên cạnh đó là sự lôi kéo của bạn bè sang định cư chỗ khác cho buôn có bạn bán có phường. Hoang mang quá!  tiếp tục hoàn thiện nhà này hay  xây nhà khác đẹp hơn, kiên cố hơn. Xây thêm nhà cũng là một lựa chọn nhưng mình mệt với việc cứ phải chạy đi chạy lại vừa mất thời gian vừa mất sức. Thôi thì đành định cư ở đây dù sao cũng được an ủi vì nó chung hộ khẩu với mail và mess…không phải lo giữ quá nhiều chìa khoá vừa lỉnh kỉnh vừa dễ mất.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Một ngày ở Thiên Đường

Chủ Nhật cả nhà Khoai đi Thiên đường Bảo Sơn. Chuyến đi đã được chuẩn bị khá cẩn thận và công phu từ phục trang, lương thực, thực phẩm….Mẹ Khoai mang tâm trạng háo hức nên cả đêm hai cái đầu gối không ngủ được. 6 h sáng dậy đánh thức chị Trang nấu nướng, chuẩn bị . Đồng chí Khoai bình thường dậy từ 5h30 chẳng hiểu sao hôm nay lại dậy lúc 7h. Sau một hồi đánh vật với  Khoai các thủ tục rửa mặt, ăn sáng, mặc quần áo cũng hoàn tất lúc 8h15. Khoai nghe nói đến đi chơi là mặt mày hớn hở, cuống quít giục mẹ mau mau. 8h40 cả nhà mới khởi hành
Qua Big C một đoạn thì đường xấu khủng khiếp, mình cứ nghĩ đường Láng Hoà lạc chắc phải đẹp lắm, phẳng lì, trơn mướt , xe cứ thế mà bon. Hichic.. Mà hình như hôm nay  tất cả mọi người đều muốn đến thiên đường hay sao vậy, đường đã xấu, lầm trong bụi, trong ổ gà, ổ voi, thậm chí ổ khủng long, đi xe ô tô không sao, nhà nào đi xe máy qua đường này ai cũng nặng thêm được vài lạng. Đường xấu, đông, ùn ứ..Ì ạch mãi thì cũng tới nơi. Hichic. Thiên đường đây rồi, đường vào chưa trải xong, lác đác hàng cau vua mới trồng xác xơ phơi mình trong cái nắng rát. Lụi cụi xuống xe, thất thểu bước thấp bước cao vượt qua con đường đang làm để sang thiên đường. Thôi thì ráng chịu, đi đến thiên đường mà, nó cũng phải vất vả tí, chắc sẽ rất vui, ở nhà hai vợ chồng còn định ở chơi cả ngày.
Ấn tượng đầu tiên đó là có quá nhiều bảo vệ , kiểm soát vé ở cửa ra vào, người nào mặt mũi cũng đằng đằng nộ khí. Sau một hồi quanh co cả nhà cũng đã đi vào trong.  Đã hơn 9giờ, nắng đã chói chang. Ấn tượng thứ hai đó là toàn bê tông, không có nhiều cây, và toàn mới trồng, muốn có bóng mát phải đợi 5 năm nữa. Trước khi đi đã đọc và nghe  mọi người than rầm trời, nhưng bởi vì mình vốn có tính lạc quan…..nên vẫn hớn hở đi
Nhìn toàn cảnh từ ngoài cổng thì chẳng có gì đặc bịêt, một cái thuỷ cung giống như trong Nha Trang đang xây dựng dở chắc còn lâu mới xong, một cái bánh xe quay giống công viên nước nhưng nhỏ, đơn giản và xấu hơn  rất nhiều. Đi theo cái mái che treo đầy hoa vào trong thì có các khu vui chơi, tất cả đều rất nhỏ, dân tình nắng quá nên cứ thấy có cái cái mái vẩy ra là lao vào ngồi cho mát, nắng như thế này ai có thể chơi được mấy cái trò ếch nhảy với đu quay nên mấy cái trò điện tử có vẻ rất đông các nhí ở trong và các mẹ ngồi như dân tị nạn ở ngoài.
DSC00493 by you.
DSC00477 by you.
DSC00475 by you.



Bố Khoai mới view một cái đi đến kết luận là nên tìm khu ẩm thực và tiêu cho hết cái xấp phiếu ăn rồi về.Định cho Khoai chơi ô tô đụng, vì Khoai khoái xe và trò này có mái che mát mẻ nhưng tiếc rằng ý định bất thành vì  Khoai chưa đủ tuổi. Theo tiếng gọi của cái dạ dày, cả nhà đội nắng theo biển chỉ dẫn đến khu phố cổ và khách sạn vì mẹ Khoai nghĩ chắc đây là khu ăn uống.Trời, khu phố cổ đây ư, nghe nói nhiều, nào là phục dựng công phu, theo nguyên mẫu, gợi nhớ đến Hà Nội cổ kính vv và vv. Một dãy nhà kéo dài mấy bước chân, khoan hãy bàn đến kiến trúc vì không có chuyên môn nhưng ấn tượng đầu tiên là nó cứ điêu điêu, vô hồn, vô cảm thế nào ấy,( không giống với cảm giác khi đi thăm phủ Thành Chương, cũng là phục dựng, hoặc sưu tầm từ khắp các miền quê nhưng thấy nó rất thật, thật đến từng viên gạch lát, gạch xây). Điêu hơn là có mấy cô mặc áo xanh đỏ phất phơ lượn đi lượn lại với gánh hoa giả có một dúm lơ thơ, một chú kéo cái xe tay  trải nhung đỏ chót và cái áo chú mặc đúng kiểu người nghèo. Một chú khác thì tấp tểnh cầm cái ba toong đi lại nghênh ngang ra dáng trưởng giả học làm sang nhưng cái áo chú mặc nhuốm màu thời gian cùng một vài cái phi thời gian . Thôi không bới móc tiếp nữa vì còn tỉ thứ lệch tông không lại bị bố Khoai mắng. Ăn nhỉ, ở đây có cái quán chè nên cả nhà nhao vào. Gọi 2 cốc chè mà họ gọi là chè thưng, ăn nhàn nhạt vì lõng bõng đá, đang ăn thì chủ quán đến đòi tiền. Mất hứng quá , thảo nào vào đây ấn tượng đầu tiên là chẳng thấy thực khách nào cười nói, bởi nắng nóng hay bởi chè vừa dở vừa chát (20 ngàn một cốc).
Đi thêm mấy bước chân đến cuối dãy có biểu diễn chèo, bố Khoai lượn vào xong buông một câu đã đến màn xin tiền chưa. Cũng không xem hết nên không biết, chắc là không vì họ kinh doanh cơ mà. Lượn ra ngoài chụp cho con mấy kiểu ảnh vậy.
DSC00482 by you.

Hai bố con Lang Mít và Khoai
DSC00478 by you.

Ngắm phố mới dưới mái che
DSC00480 by you.

Con trai tạo dáng
Rời cái gọi là khu phố cổ cả nhà  quay ra tìm khu ẩm thực. Lại một hành trình đội nắng, Cũng chẳng buồn ngó ngắm mấy cái vườn phong lan với vườn bướm nữa. Qua chỗ có một chút bóng mát, Hai mẹ con tranh thủ tạo dáng vài kiểu
DSC00490 by you.
DSC00488 by you.
DSC00491 by you.

Ở khu ẩm thực, khách muốn ăn trước tiên phải đổi tiền sang vé với đủ các mệnh giá. Cái này cũng tiện. Cả nhà đi trong lời chào mời ngọt ngào,  đi qua một dãy  bố Khoai hùng dũng tuyên bố  đây là cơm bụi trong con mắt hình viên đạn của các đầu bếp, sang dãy đối diện, cả nhà gọi vài món. Có món nem của bể rất rẻ 27K 5 cái nhưng tiền nào của ấy, đừng tưởng hình dáng giống nem Vincom hay Nem vuông mà tưởng bở, toàn rau là rau rời rạc nhạt nhẽo, phi qua hàng thịt. Gọi cho Khoai  bát cháo gà, lại màn dậm doạ, nịnh nọt, đe nẹt được một bát con. Ăn xong thì cũng là lúc dân tình sau một hồi chiêm ngưỡng quay về ăn uống ngày một đông. Thôi về thôi, đã đủ mệt và chán rồi. Mẹ Khoai năn nỉ thế nào bố Khoai cũng không buồn vào ngắm cái khu làng nghề ở đối diện khu ẩm thực (trông có vẻ được nhất ở đây), cả nhà lại lếch thếch đi về , lại bắt đầu chuyến hành trình rock xuyên màn bụi quay về nhà.
Tóm lại, rút ra mấy bài học thực tiễn( ảnh hưởng sau khi kết thúc môn triết học):
-       Đừng tin vào quảng cáo. Muốn đến thiên đường Bảo Sơn chắc phải đợi 5 năm nữa khi  đường sá xây xong, khi công viên hoàn thiện, cây cối có bóng mát, khi các dịch vụ vận hành tốt hơn. Tạm thời đó bây giờ là Hoả Diệm Sơn.
-       Đừng có lạc quan, kinh nghiệm của những người đi trước là quý báu, tốt nhất là hãy luôn luôn lắng nghe, nhanh nhanh mà hiểu.
-       Nên tìm chỗ chơi cho cả nhà vừa túi tiền lại có không khí trong lành, thế nên công viên Thủ Lệ, công viên Lê Nin, bảo tàng Dân tộc …là những lựa chọn lành cho cái túi tiền nhất, đỡ bị đau tim hay dạ dày.
Có thể kinh nghiệm còn nhiều, thôi cứ đi và trải nghiệm nếu bạn muốn thử cảm giác một ngày ở thiên đường.