Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Bắt đầu sự nghiệp cầm phới

Em cũng chẳng biết từ đâu, khi nào, như thế nào mà em lại dấn thân vào cái đam mê chết người và khá tốn kém trong thời buổi bão giá sùng sục này. Đơn giản là tự làm cũng thấy hay hay, thế rồi mê mẩn, thế rồi tâm hồn cứ treo nơi bột nơi trứng, nơi trộn nơi đánh, nơi công thức. Thấy được niềm vui của cả nhà có bánh ngon để ăn. Thành công và thất bại đôi khi đi liền với nhau. Em đang bò những bước đầu tiên, không phải là đi nhé. Gặp mẹ thành công cũng một vài lần rồi đấy, nhưng không sao, qua mỗi lần sẽ có thêm kinh nghiệm, thêm hiểu biết. Đừng tưởng nhé, cũng giống như làm khoa học ấy, tính chính xác và cẩn trọng rất cao. Không thể tuỳ ý mà thích thế nào ra thế ấy được.
Là người đi sau, đọc được biết bao kinh nghiệm của các cao thủ đi trước, không có thày dạy nhưng yên tâm mà vững bước. Rất nhiều điều em đã thu lượm được từ sẻ chia của các cao thủ bánh trái. Đã định ra một danh sách ngắn ngủn các loại bánh sẽ làm, đơn giản vì tài năng có hạn, đơn giản vì không có sức, đơn giản vì ở nhà mọi người  không có nhu cầu lắm. Có thế này thôi: cookie, cupcake, gato, su kem và pizza. Cả nhà không ai đặt hàng bánh mì mặc dù bánh mì tuần nào cũng ăn triền miên , như lời đồng chí chồng em tuyên bố đã có bánh mì bigC ngon mà rẻ, em có làm được thế không?
.
Bài này đánh dấu nửa tháng với hơn 10 lần cầm phới đánh tứng, trộn bột của em. Pizza: 2 lần thất bại thảm hại, bánh này quăng chuột là chuột ngất(nhưng vẫn hết), cookie: lần đầu tiên: ok, lần thứ hai: trộn thêm bột khoai tây: ok, lần thứ ba: mẹ thành công cười tươi còn em
…;cupcake: lần 1: ok, lần 2: ngon hơn lần 1.(hài lòng nhất và thấy dễ nhất).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét