Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Mr. Khoai idol

Ca hát đó là sở thích, niềm đam mê của Khoai bây giờ. Hát mọi lúc , mọi nơi, mọi yêu cầu và kể cả không có yêu cầu…cũng hát. Giờ lại còn hỏi các khán giả là hát bài gì để phục vụ mới kinh. Mà anh ấy cũng chuyên nghiệp lắm, hát xong còn dang cả hai tay ra như kiểu Tuấn Hưng hay Đan Trường vẫn làm. Hehe. Thuộc lời cũng rất nhanh, có những bài bà dạy cho Khoai dạng như: sòn sòn mỉ, sòn là si rế si là sòn mỉ, si si rê, si si mỉ là si rế mi. Bài như này mẹ chịu, bố cũng còn có khi nhầm, thế mà anh ấy không vấn đề gì. Xem ra có năng khiếu trời cho đấy, không phải là di truyền đâu nhé. Bố cứ tự hào bài nào bố hát cũng được nhưng mà thấy mọi người phản ánh khéo là anh Bảo cứ ngồi ôm mic suốt…chả cho ai hát.Hehe. Mẹ không có ý gì đâu bố nhé, không rồi lại bảo: cứ bôi bác mình trên blog.Hehe. Rõ ràng là người ta kể thật thà, rõ là người ta đầy tình cảm thế mà bảo là bôi bác. Hihi.
Trở lại chuyện của Khoai, bố thì đang nung nấu ý định, mấy năm sau Khoai lớn cho Khoai đi thi Đồ rê mí. Làm cho mẹ âm ỉ sướng trong lòng nghĩ đến một tương lai xa xa: Mr Khoai idol. Hehe. Đùa thôi, làm ca sĩ, có bố mẹ là khán giả vỗ tay nhiệt tình và bà múa phụ hoạ là vui rồi con ạ. Buổi tối, nhà mình thật vui, Khoai cầm lọ C sủi làm mic hát cho cả nhà nghe. Hết bài này sang bài khác, thỉnh thoảng lại quay ra yêu cầu: Bài gì nhỉ?

Ốm

Ốm, ghét thật, sau một tuần đi học cả ngày, lại lăn đùng ra ốm và sốt. Không phải là do đi học bị ốm. Nhiều khả năng nhất là nghịch và hiếu động quá. Ai bảo mình chỉ thích phi xe lắc ra ngoài đường. Phi rầm rầm vang xóm vang ngõ. Phi bay cả tóc trán. Và gió thì cứ hun hút.
Tối qua sốt cả đêm, nóng hầm hập mà chả đỡ tẹo nào, cứ sốt sẽ kèm theo nôn trớ. Bị V.A thật mệt, giữ gìn hết hơi. Lại phải uống kháng sinh liều cao, lần sau mẹ sẽ nhớ để đời: đã uống thì phải uống hết đợt chứ không thấy đỡ rồi dừng vì sót con. Cầu xin trời phật, ông bà tổ tiên phù trợ cho Khoai mau khỏi.

Xong

Xong, đã xong được một việc tầm cơ nhơn nhớn của năm nay. Thật may là nhờ đó đã được đọc một khối lượng lớn sách, vỡ vạc ra nhiều điều thú vị mà có lẽ nếu không bắt buộc phải động chạm đến chắc chẳng bao giờ rờ đến. Đơn giản vì mình khá hãi mảng này. Hãi từ khi học đại học, vì nhòm nhòm vào thấy có liên quan đến thống kê, tính toán là khiếp. Chạy luôn từ đó đến giờ.
Lại bắt đầu tiếp tục một cái khác đang dang dở, thậm chí còn to và khủng hơn. Sẽ không còn được đánh giá nhẹ nhàng như cái trước nữa. Xiền, lấy rồi, tiêu rồi và giờ thì cắm đầu mà làm thôi. Không biết có gột lên hồ không nữa, chẳng dám mong nấu thành cháo, thành cơm. Haizzz. Ôi chà, năm nay phải làm được ba việc nhớn đây, công việc xoá mù ngoại ngữ chắc để sang năm hay sang năm nữa hay là lâu lâu nữa…

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

Chú nai vàng ngơ ngác

Hai mẹ con trốn đi lượn vườn hồng. Ai bảo chiều thứ bảy bố trốn Khoai đi. Khoai thấy người ta tưới cỏ thì rúm hết cả người vì sợ.

DSC_0744.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0803.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0808.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0816.jpg picture by chaunhue2000


DSC_0822.jpg picture by chaunhue2000

Ngủ ngoan Acay ơi

Chàng bắt đầu đi học cả ngày từ đầu tuần này- thứ hai ngày 21- 3 đi vào lịch sử đời  chàng đánh dấu cho chuỗi ngày tự lập. Bị nhốt đến tận bốn giờ hơn mới được về nhà nên hôm đầu chàng có vẻ hờn ghê lắm, nức nở khóc, thương ơi là thương. Hơn lúc nào hết, lúc này đây chàng cần tình cảm ghê lắm.
Không biết ở lớp chàng có được ngủ ngon hay không, đơn giản vì lớp có một lô một lốc các bạn mới vào. May thế không biết, nếu mẹ chàng định ra tết mới cho chàng đi học thì có lẽ bây giờ chắc chàng sẽ đứng trong nhóm những thiên thần mắt mũi tèm lem, miệng méo sệu ra đòi mẹ đây. Bây giờ tối tối chàng bị ép đi ngủ sớm, không còn cà kê đến mười giờ mới mắc màn như mọi khi. Chàng ngủ ngon lành đến ba giờ đêm thì mẹ dậy làm cho chàng bình sữa, chàng vẫn còn kịp nói con xin, đút bình vào miệng và mút chùn chụt. Mẹ chàng đợi cho hết bình mới dám ngủ, mọi khi thì mẹ chàng đã lăn quay ra ngủ từ đời tỏng nào nếu như không có vụ sặc sữa đưa lên báo từ mấy bữa trước. Hú hồn, may phước đời nhà chàng thế không biết. Lúc bé chàng hay tự mút bình, mẹ chàng hay ngủ quên lắm. Trộm vía trộm vía, ơn trời.
Trừ thứ bảy , chủ nhật là hai ngày song thân nhà chàng cả ngày ở nhà nói chuyện với chàng rồi thì ít có màn kể chuyện, hát hò, ru hời, còn ngày thường thì sẽ có màn đó. Đơn giản để tăng tình cảm đoàn kết gắn bó thôi. Mẹ chàng có giọng hát thì khỏi nói, giọng ru thì rè rè, thế mà chàng lại mê mới chết. Hôm nay mẫu thân của chàng lôi bài “ngủ ngoan a cay ơi” ra hát cho chàng nghe, (bài này ngày xưa ông ngoại chàng hay hát ru mẹ chàng). Chàng nghe thích lắm, dừng là bắt hát lại. Giờ chàng đã ngủ lâu rồi, khuôn mặt đáng yêu không thể tả nổi, nhìn chàng lúc ngủ yêu lắm.
 Tối nay, chàng và bố chơi trò lái xe (thực ra đây là gian kế của mẹ chàng đẩy trách nhiệm cho bố chàng mà thôi). Chàng cưỡi trên cái chăn, bắt bố ngồi trước vặn vẹo đủ kiểu như đang vi vu trên quả xế hộp thật, nào là khởi động xe, bật điều hoà, bật đài, bật cái nọ tắt cái kia.Đủ cả. Bố chàng quay một hồi thì la oai oái: mệt quá. Hihi.

DSC_0853.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0967.jpg picture by chaunhue2000

Ngủ ngoan nhé acay, ngủ ngoan. Bố mẹ yêu con nhiều thật nhiều.

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Dũng sĩ diệt muỗi

Dạo này nhà mình vãn hẳn muỗi, không phải bởi tác động hoá chất mà bởi nhà mình có dũng sĩ diệt muỗi. Mỗi tối, chồng muốn tẩm quất chỉ việc nhìn thấy em chân dài nào vè vè lượn qua.Đốp. Không cho em nó thoát, quan trọng nhất là phải mang được cái xác em nó trình báo cho vợ. Xong. Thế là nằm luôn xuống giường. Nhanh hơn cả điện. Chiêu này mình học của một bác đấy. Mỗi con muỗi, bác ấy phải trả tiền. Tuy nhiên mình cần phải tăng số lượng trao đổi chứ một con, một lần xem ra…hơi nhẹ nhàng. Chẳng may nếu nhà nhiều muỗi hoặc bố nó sắm vợt điện thì…

Chuyện của An

Chuyện thứ nhất: Cậu Bảo sướng thật
Ngày 27/2, cả nhà Khoai về ngoại chúc mừng bà nhân ngày thầy thuốc, anh An cũng đi cùng. Anh An được đi chơi là thích, thích hơn là cùng đi với em Khoai. Cậu Bảo lại nghĩ ra trò đua xe ôtô bánh đà. Mấy cậu cháu bố con hớn hở chơi với nhau. Lúc về hỏi anh An, đi chơi vui không, anh bảo vui, thích nhất là trò đua xe.
Về đến đầu đường Lê Trọng Tấn, có một cái taxi đang oang oang quảng cáo show diễn tối nay. Mẹ Khoai buồn miệng cất giọng: Tối nay tại sân vận động Định Công, ngôi sao ca nhạc đang lên Trịnh Quốc Bảo, tức BảoTq trình diễn những nhạc phẩm…Mới có đến thế thôi đã thấy anh An quay ngoắt sang: Ôi, cậu Bảo á cô. Ừ. Thích nhỉ. Không nhớ rõ anh í còn nói những gì gì nữa, nhưng anh ấy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh ấy nhìn cậu Bảo như một thần tượng, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cậu diễn lúc mấy giờ, cháu có được đi không. Cô lại được thể chém gió: cô là bầu sô, quản lý mọi việc, cậu bảo chỉ hát thôi….Lại còn thỏ thẻ: thế anh An có muốn diễn kịch không, để cô bố trí, anh ấy gật lia lịa. Anh còn đề nghị anh rắt tay em Khoai trình diễn ca khúc: Đi cọc về. Hỏi anh cát sê thế nào anh ấy bảo cháu và các bạn chỉ lấy …10K thôi.Hihí. Anh ấy vẫn đinh ninh, sự thật nó là thế. Chẳng thế mà mẹ anh đến anh khoe luôn là cậu Bảo tối nay….Cậu Bảo sướng thật. Ôi cháu tôi.
Chuyện thứ hai: Bị đánh
Đi chợ về, mở cửa đã thấy anh cháu đứng giữa nhà nước mắt vòng quanh, hỏi thì anh báo cáo: em Khoai đánh cháu. Huhu. Cô bảo lại anh, cháu lớn hơn sao lại để em đánh, đánh, cháu…đánh lại. Anh bảo: nhưng cháu đánh em một cái em đánh cháu…hai cái.huhu.
Chuyện thứ ba: cháu mách cô Thục
Mấy bà cháu và bố Khoai đưa nhau đi chúc tết họ hàng, đường nhỏ, xe không vào được, chỉ có bà vào, anh An và cậu Bảo ở ngoài trông xe. Cậu Bảo nhìn thấy một cô đi qua quay sang hỏi An: Cô kia xinh không? Anh ấy cười híhí bảo cậu: Cháu mách cô Thục. Nhưng cậu đừng nói với mẹ cháu nhé…cô ấy xinh.híhí. Híhí, đấy chính xác là kiểu cười của anh ấy đấy. Khoai cũng học theo kiểu cười này.
Chuyện thứ tư: cháu cho cô con Matịt
Chủ Nhật, bố cho Khoai và anh An đi cùng ra bãi rửa xe, mẹ Khoai với vai trò bảo vệ bám đằng sau anh An, cả nhà lắc lư trên con Lead trông thật buồn cười. Anh An đi đi lại lại chỉ chỉ trỏ trỏ các con xe. Thấy có một bác đánh con Vios vào anh ấy bảo: Đây là Vios tự động đấy. Mấy bác trên xe bảo: bé mà biết các loại xe cơ à, thế làm sao cháu biết (chắc bác tưởng anh ấy đoán mò)? Anh An : Vì chữ G là số tự động còn E là số tay. Hơhơ, đến lúc đó cô Thục cũng mới biết, hơn mỗi em Khoai.Hihi. Quay sang anh An cô thủ thỉ: Chắc An biết nhiều xe thế sau này sẽ kinh doanh hoặc sản xuất xe, lúc đó nhớ tặng cô một con xịn xịn tí nhé. Đấy cô thích con madza 3 kia kìa. Anh ấy bảo: Cháu tặng cô một con Matiz. Anh ấy còn dắt tay cô đến tận một con Matịt đỗ gần đấy chỉ cho cô xem. Ôi thế này thì cô sài con Lead của cô cho nó sành điệu và đỡ Lục tốn anh cháu ạ.

DSC08023.jpg picture by chaunhue2000
DSC08051.jpg picture by chaunhue2000
DSC08028.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Khi chàng 29 tháng

Chàng đã tròn 29 tháng. Chàng vẫn ăn như cũ ngủ như xưa. Vẫn hàng ngày vật vã chiến đấu với cháo dù đã chán lắm lắm. Hôm nào ăn cơm thì chàng lại chỉ thích ăn cơm không với canh bí. Năm ngày trong tuần chàng đi nhà trẻ và được đón về lúc 10h30. Vì thế nhà trẻ đối với chàng không có vẻ gì là nỗi khiếp sợ như nhiều bạn bè khác. Thỉnh thoảng chàng lại húng hắng ho, đấy là mới chỉ đi có hai tiếng mà chàng đã thế rồi đấy. Số lần uống thuốc kháng sinh từ lúc chàng đi học đến giờ nhiều bằng số lần chàng uống trước đây. Thế mới chuối.
Chàng mới xuống tóc được vài hôm, với cái đầu đinh nom chàng bảnh ra hẳn, khác hẳn cái đầu ngô ngố mà mẹ tỉa trước tết. Túm lại, lần sau việc cắt tóc giao hẳn cho bố chàng xử lý là hay nhất.
Từ lúc đi học đến giờ chàng đã có tổng cộng bốn cái phiếu bé ngoan. Nhưng thật sự chàng có ngoan không. Hừm xem nào, chàng có vẻ nhõng nhẽo hơn, kèo nhèo và coi mình là Vip hơn cả. Chàng đã bị bố phết vào mông, bị bà quát và mẹ la hét. Mươi ngày gần đây chàng xấu tính hẳn. Chàng lại còn rất đành hanh hay tranh đồ chơi, chàng vẫn có quan niệm tất cả đồ chơi trên thế giới đều là của chàng dù nó có là của anh An hay là bạn Bin, em Nghé hàng xóm. Ví dụ như đang trên xe máy về đến ngõ, thấy em Nghé đang ngồi trên cái xe mới rất sặc sỡ. Chàng reo lên sung sướng : A a  a. Xuống xe chàng nhanh chân chạy đến. Một vài giây cho việc mân mê cái xe , sau đó chàng định lao vào ngồi nếu nó không quá bé. Em Nghé phải kêu lên: Để Nghé ngồi một tí. Hịhị.
Tháng này chàng có tiến bộ gì mới nhỉ. À, quan trọng lắm đây. Gần đây mỗi lần tắm táp hay rửa ráy chân tay chàng tự làm công việc vệ sinh lau chùi súng đạn của chàng nhé. Nhiều lần chàng cũng tự cho súng phun nước không cần mẹ giúp.
Chàng cũng tự xúc cơm, cháo được vài bữa nếu như hôm đó có anh An ở đó.
Tết, có ai mừng tuổi chàng rất hồn nhiên và vô tư lôi ra xem ruột. Vì chàng còn bé, chưa hiểu và mẹ chàng cũng không biết có cách nào hay hơn để xử lý tình huống này. Năm sau chắc phải có đợt tập huấn trước Tết cho chàng mới được.
Món nghiện của chàng là sôcôla, từ kẹo đến bột sôcôla uống liền.
Còn các hoạt động khác chàng vẫn diễn ra bình thường. Trộm vía.
 Ảnh của chàng

DSC_0425.jpg picture by chaunhue2000

Chàng và bố chàng ai đẹp chai hơn

DSC_0231.jpg picture by chaunhue2000

Hai bố con chàng đang cùng giương máy chụp "mẫu"

DSC_0283-1.jpg picture by chaunhue2000

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Anh ah

Con dạo này rất hay ỉ ôi nhong nhẽo, hệ quả là bố mẹ có những giây phút cự kỳ khó chịu và bực mình với con. Đỉnh điểm là chiều nay bố đã cho con mấy cái tẹt mông. Rất đau bởi bố tẹt cả vào tay mẹ. Nếu như mẹ không đỡ,con bị tẹt từng ấy cái không biết con sẽ như thế nào? Phải có một cách nào đó để thay đổi suy nghĩ và thái độ của con và bố mẹ. Trước tiên là bố mẹ nhé. Chúng ta cần bình tĩnh hơn anh ạ. Đánh cũng không có tác dụng gì mà sau đó mình lại ân hận không lấy lại được. Lần sau hãy bình tĩnh anh nhé. Anh không thể tưởng tượng vẻ mặt của con sau khi bị đánh xong thương thế nào đâu. Em cũng đã có lần từng chút tức giận và bực mình lên cái mông của con. Sau đó thì tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ thế nữa, dao cắt, thịt đau. Nếu có tẹt thì anh chỉ tẹt một cái thôi nhé. Một cái thật đau, thế là đủ. Đủ để con nhớ và lần sau chỉ cần anh lừ mắt hoặc nghiêm giọng là sợ rồi.

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Phố núi mùa xuân

Tam Đảo, thị trấn nhỏ, buồn, heo hắt, không có gì đặc biệt ngoại trừ không khí trong lành và ngành công nghiệp san núi kinh doanh nhà nghỉ và trồng su su. Thị trấn nhỏ như lòng bàn tay, chủ nhà đều biết nhau, đường không hoa, san sát nhà nghỉ, nên chẳng còn cây cỏ mà ngắm nghía, cảm giác như đi trong một cái lô cốt, một cái mê cung bêtông có thể ngẩng lên nhìn trời xanh. Thấy tiếc cho ai đó từ xa xôi hàng trăm km như Hải Phòng, Quảng Ninh vượt đèo, leo dốc lên đây.
Tớ đã moi móc, săm soi khắp cả cái thị trấn mới được loe ngoe mấy cái bông hoa này đây. Chủ yếu là để thử tay máy thôi.

DSC_0012.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0017.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0053.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0055.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0058.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0060-1.jpg picture by chaunhue2000

Thêm hai bức này

DSC_0111.jpg picture by chaunhue2000


DSC_0200.jpg picture by chaunhue2000

Gác giày

Không hào hứng với...đất diễn, không phải do đạo diễn nhé. Mặt thế này đây

DSC_0005.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0029.jpg picture by chaunhue2000

Chợ chiều

DSC_0121.jpg picture by chaunhue2000

Sáng sớm

DSC_0344.jpg picture by chaunhue2000



DSC_0537.jpg picture by chaunhue2000

Đổ đèo với giày cao gót

DSC_0546.jpg picture by chaunhue2000

Mặc dù nhiếp ảnh gia rất nhiệt tình, nhưng người mẫu quyết định gác giày không diễn trong thời gian tới nữa vì lý do không biết diễn

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Ngày mới

Tiễn bố Khoai đi làm, cả nhà cười vui hớn hở, thấy trong lòng như có muôn ngàn đoá hoa. Đi chợ mua một bó thược dược to. Về đến nhà đỗ xịch xe và khoe với bà nội Khoai: hì hì, con mua hoa mẹ  thích đấy. Khoai đi học một cách rất tự nhiên và vui vẻ, không ỉ eo khóc lóc như các bạn khác. Có gì đâu cơ chứ, có hai tiếng rồi lại về nhà ăn trưa, đi như kiểu sang nhà hàng xóm chơi vậy.  Bà nội Khoai xoay xoay đi tìm bình cắm hoa. Một bình to rực rỡ, đi khắp chợ mà không tìm được cành violet nào. Hai thứ này đi với nhau thật đẹp, rực rỡ mà chẳng vô duyên tẹo nào. Thấy nhớ cái hình ảnh ngày xưa, một vạt đất trước nhà tết nở đầy thược dược và violet. Hìhì, ước mơ của mình : một ngôi nhà và một khoảnh đất, đàn con tung tăng. Ặc ặc, xem ra cái ước mơ đó giờ hơi bị xa xỉ. Giá đất thì cao( mình toàn ước những cái nhà to to) và con thì chẳng thể đẻ được nhiều như thế.
Khởi đầu một ngày mới với những niềm vui  và ước vọng nho nhỏ.

Du xuân cố đô

Đầu năm VNN tổ chức du xuân. Điểm đến là cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An. Nếu như Bái Đính làm bất ngờ người du xuân bằng quy mô to rộng, hoành tráng thì hành trình xuyên thuỷ động làm mọi người  không khỏi ngạc nhiên thích thú hứng khởi. Một vùng trời  mây, nước hoà quyện  như những bức tranh sơn thuỷ hữu tình với nhiều cung bậc, nhiều nhấn nhá bất ngờ. Núi giăng thành luỹ, bao bọc soi mình xuống các đầm nước trong và xanh  nhìn rõ cả đáy với vô vàn thảm  rong tảo. Điều thú vị là các hang được nối thông với nhau thành một vòng khép kín. Đầu tiên là Địa Linh, hang tối, hang sáng và một loạt hang như Ba giọt, hang Trần, hang nấu rượu, hang Seo,… Mỗi hang phô bày một vẻ đẹp riêng, có cái lấp lánh của muôn vàn thạch nhũ, có cái kì bí trầm mặc,có cái khoáng đạt rộng dài…
Một không gian khoáng đạt

DSC07842.jpg picture by chaunhue2000

hoang sơ

DSC07928.jpg picture by chaunhue2000

Kì bí

DSC07849.jpg picture by chaunhue2000

huyền ảo với nắng đổ lưng trời

DSC07838.jpg picture by chaunhue2000


P1010328.jpg picture by chaunhue2000

Hiền hoà như lạc vào miền cổ tích

P1010419.jpg picture by chaunhue2000
P1010318.jpg picture by chaunhue2000

Cây, núi , ngàn lau soi mình bên nước biếc
DSC08009.jpg picture by chaunhue2000


DSC07799.jpg picture by chaunhue2000
DSC07816.jpg picture by chaunhue2000

Và nụ cười làm cho ai xuyến xao (không phải tớ
)
P1010325.jpg picture by chaunhue2000

Non nước Tràng An lúc chiều xuân

DSC08018.jpg picture by chaunhue2000