Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Tiêu điểm tháng thứ 28

Tớ đã hai tám tháng tuổi. Cân nặng và chiều cao của tớ không hề thay đổi theo chiều hướng đi lên trong nhiều tháng nay. Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng  bạn có thể thấy nó giống như cái biểu đồ của thị trường chứng khoán. Có lúc đã leo đến đỉnh – 14 kí nhưng cũng có lúc nó rớt đánh ầm một cái chạm đáy suy dinh dưỡng, ngoi ngóp nín thở cũng lên được tí. Và giờ thì mẹ tớ không thèm quan tâm nữa. Dù thỉnh thoảng nhấc có nặng hơn tí thì mặt nở như …cái bánh bao.
Tiêu điểm trong tháng này là vấn đề ngôn ngữ. Thỉnh thoảng tớ có nói một số câu mà hiểu chết liền thật đấy nhưng mỗi ngày là một sự ngạc nhiên nho nhỏ cho cả nhà. Ví dụ như chiều nay, tớ gọi mẹ: mẹ ơi, ra Khoai bảo này, Khoai nói thầm này. Thế rồi thầm thầm thì thì như buôn bạc giả, mẹ gật gù sung sướng khiến bà cũng thắc mắc cười hỏi Khoai nói gì thế.
Về từ vựng, mỗi ngày thêm một số từ, một số cụm từ, vốn từ của tớ tăng lên hàng ngày, càng đi chơi thì vốn từ càng tăng lên.
Về ngữ âm, có thể nói đây là  yếu điểm. Đó là một vấn đề được gia truyền. Bố tớ ngày xưa nói ngọng. Anh An rất hay trêu tớ: Khoai ơi hát bài đi cọc về là đi cọc về đi. Các từ bắt đầu bằng chữ Đ là bị tớ bỏ đi phụ âm đầu một cách không thương tiếc. Mẹ cũng bó tay.
Về ngữ pháp, tốc độ học các cấu trúc ngữ pháp của tớ có tốc độ chậm hơn. Nhưng có thể nói là có nhiều câu làm cả nhà bất ngờ vì không biết học từ lúc nào.
Xe ô tô, vẫn luôn là đam mê thường trực của tớ, chỉ khác là giờ tớ mang cả đam mê đó vào cùng giấc ngủ của tớ. Tớ một bên và các em xe ôtô một dãy dài bên cạnh. Nửa đêm tỉnh giấc tớ vẫn còn hỏi mẹ ôtô đâu và thường sờ vào đúng là các em ấy tớ mới yên tâm ngủ tiếp.Tết, tớ ngủ rất ngon lành, bây giờ đi học mẹ tớ phải đánh động lôi tớ dậy.
Tháng thứ hai tám tớ cũng bị một trận sốt sình sịch vào 28 tết, đến sát giao thừa có 10 phút thì giảm và khỏi. Lạ thật, hạn gì còn đuổi tớ đến tết không tha thế không biết. Mấy hôm tớ sốt, mẹ vừa làm cơm vừa thương tớ vì tớ ngồi như con chó con ngoan ngoãn ở phòng ngoài không quấy mẹ. Tớ chỉ thích ăn phở mà tết thì lấy đâu ra phở, 30 tết, mẹ chạy xe khắp nơi không có phở, đang đi tự nhiên thấy mùi phở ở đâu bay lại. May quá còn có hàng mở muộn. Buồn cười, tết cô ấy chỉ bán cho bát phở không người lái vì lười làm.
Tàm tạm vậy thôi nhỉ.

Bao giờ cho đến tháng 12!!!

Khi  chàng chưa là chồng, chàng có thể nói là người thế nào nhỉ. Một tí lãng mạn thôi. Dịp lễ tết, kỉ niệm nào chàng cũng mua hoa và quà. Thế thì thắc mắc cái gì. Thắc mắc là cái lời chúc của chàng. Đến giờ vẫn vậy, luôn luôn là vậy và chắc mãi mãi là vậy: chúc mừng em nhân ngày…Sau cái dấu ba chấm ấy sẽ là ngày kỉ niệm. Có thắc mắc thì chàng cười. Nụ cười của chàng, người bảo là thêm một cân, người bảo một yến…muối cũng không hết nhạt. Haha, chàng chắc cũng đã nghe câu này nhiều lần. Mình cũng nghe người ta nói câu này đến vài lần. Hihi. Nhưng không biết có phải vì mình là người yêu chàng, giờ là vợ chàng hay không mà mình thấy nó không như  thế. Cái kiểu cười ấy mình thấy có sao đâu nhỉ, hồn hậu và thoải mái. Không mấy người thấy nó rất đáng yêu và dễ thương. Hihi, thế cho nên tớ mới là vợ chàng chứ
Khi là chồng, từ lúc chồng cười toe toét đeo cái nhẫn cưới vào tay vợ cho đến giờ cũng đã hơn bốn năm. Các dịp kỉ niệm, chồng luôn nhớ  và mua quà những món quà làm cho vợ âm ỉ sung sướng đến hàng tuần, hàng tháng thậm chí hàng năm, nhưng không có một bông hoa nào cả. Nói thì hơi quá, chỉ có một lần duy nhất ngày Valentine đầu tiên làm vợ , chồng mua một bó hoa to tặng vợ. Từ đó đến giờ có nhắc thì chàng bảo: Anh không quen hoặc cùn hơn Anh không phải là người lãng mạn.Hứ nghe chuối thật đấy chồng ạ.
Ỉ eo, bạo lực và cả ra tối hậu thư chán chê, cuối cùng chồng ngậm ngùi hứa năm nay trong các dịp lễ vợ sẽ có một lần… được tặng hoa. Hihi. Vấn đề là ngày nào, ngày có nhiều kỉ niệm nhất, ngày mà vợ muốn tặng hoa nhất, ngày vợ chỉ muốn duy nhất trong năm thì đã qua rồi. Thế thì năm nay chồng nhé, ngày vợ muốn chồng mua hoa sẽ là ngày mà chồng đeo nhẫn vào tay vợ. Ngày vợ chính thức thành vợ của chồng.
Bao giờ cho đến tháng mười hai.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Trở về thường nhật

Kết thúc chuỗi ngày ăn chơi nhảy múa, lại trở về với bộn bề công việc, học hành. Kết thúc chuỗi ngày Hà Nội im ắng và yên tĩnh đến không ngờ. Có ai đó ao ước một Hà Nội mãi như 9 ngày Tết vừa qua. Nhưng thật sự là không thể thế, xã hội là thế, cuộc sống phố thị là thế, giống như thỏi nam châm hút về phía mình tất cả những gì được hoá học coi là sắt, không tính đến chất lượng. Có ồn ào náo nhiệt thì mới có những dựng xây, phát triển, thanh lọc và đào thải tốt xấu.
Ngày cuối cùng của chuỗi nghỉ dài chưa từng có từ trước tới nay, cả nhà định đi bảo tàng chơi, nhưng ra đến cửa Khoai còn trớ. Chắc tại ăn no quá: một bát cơm ..rang và một cốc cam. Thế là không đi đâu. Nhưng như thế cũng rất vui, cả nhà quây quần bên nhau đầm ấm và vui vẻ. Cả nhà thành một đoàn tàu xinh xinh nối đuôi nhau đi khắp nhà, Khoai- mẹ- bố. Hát và cười vang nhà.
Lại trở về với nhịp sống thường nhật, hôm qua Khoai đi trẻ, mẹ đưa đi còn hơi mếu một tí, hôm nay đã rất hớn hở, cười tươi và vẫy tay chào mẹ thật ra dáng người lớn. Hai hôm Khoai đều dậy rất muộn, mẹ phải đi làm muộn. Hy vọng chị Trang ra sớm để mọi việc đi vào nề nếp cũ, mai lại đi dạy và đi học rồi. Come on đoàn tàu xinh xinh!!!

DSC_0386.jpg picture by chaunhue2000

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Vị ngọt đôi môi

Đọc cái tít thấy thế nào ấy nhỉ. Chả thế nào cả, thật thế mà, rõ ràng là môi tớ, rõ ràng là ngọt, thậm chí là ngọt lịm, ngọt lừ vì….Hồi hộp không? Hìhì. Ngọt vì kẹo thôi. Một ngày tớ ăn đến gần chục cái kẹo. Có lẽ từ lúc tớ sinh ra đến giờ nhà tớ mới cho tớ ăn nhiều kẹo đến thế. Ăn thả cửa, không hạn chế quota. Ăn với mục đích  là đòn bẩy nhằm giúp tớ… tăng trọng. Không phải kẹo nào tớ cũng ăn, chỉ có kẹo nào răn rắn, cắn kêu côm cốp thì tớ mới có hứng. Mấy thứ mềm mềm như kẹo gôm hay thạch là tớ không có cảm xúc lắm. Không biết có đúng như mục tiêu không nhưng bà bảo tớ có tăng lên vài gram.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Băm được hai nhát rồi

Tết này, tính tuổi âm đã băm được hai nhát . Thấy không còn trẻ trung gì nữa,mấy năm sau, nhờ trời làm thêm tập hai lại giống bà lão, chứ không còn được là nái sề như giờ. Soi gương , quay lại bảo anh:
-          Chúng mình đã bắt đầu già rồi đấy anh ạ.
-          Không, anh vẫn trẻ lắm. Có em thôi.
-    

Tết này không có cảm xúc để ăn tết lắm, một cái tiểu luận, một cái chuyên đề, một đống tiểu luận cao học và cái luận văn . Chúng không phải treo lơ lửng mà đã đè lên cả hai vai. Tối qua nằm mơ. Trong giấc mơ là hình ảnh ngày đầu tiên của năm  mới đi làm. Từ xa đã thấy em Ly Na, em tung tảy trên tay quả USB và cất giọng thánh thót:
-          Chị copy cái tiểu luận, cái chuyên đề  của chị vào đây để chị Yến đọc, chị Yến dặn thế.
Ối trời ơi, tim mình đập thình thịch. Đúng lúc đó có chuông , mà lại là chuông báo thức ở cái điện thoại. Trời, chuông báo thức bốn giờ sáng dạy viết. Tắt rụp cái. Ngủ tiếp. \Hô khẩu hiệu cái nào:  Quyết chiến, quyết thắng…buồn ngủ.
Băm hai rồi đấy. Haizzz. Cho mấy cái ảnh đi chơi lên cho đỡ dầu. Hìhì , hạn nộp đuổi sau lưng rồi nên chẳng có time để mà ngồi viết blog đâu, tranh thủ  viết sau khi  nấu cơm  xong sớm, cả nhà đi chơi cả. Hìhì.

DSC_0447.jpg picture by chaunhue2000

Hai mẹ con duyệt binh ven hồ

DSC_0448.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0437.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0250.jpg picture by chaunhue2000
2.jpg picture by chaunhue2000

Thích cái ảnh này, hậu cảnh thôi, không phải người nhé

Xuân về khắp muôn nơi

Xuân về, khí trời chuyển vận, người cảnh đều căng tràn khí xuân. Đi thắp hương đầu năm ở Văn Miếu, chụp được mấy cái ảnh lộc và người.
Lộc xuân

DSC_0292.jpg picture by chaunhue2000
Hồ xuân

DSC_0446.jpg picture by chaunhue2000
Gái xuân

DSC_0283.jpg picture by chaunhue2000
Trẻ xuân

DSC_0278.jpg picture by chaunhue2000
Nguyện cầu cho một xuân mới an lành cho tất cả mọi nhà và hát  lên Xuân vui ca
Mừng đón Chúa Xuân về khắp nơi.
Ngàn tiếng ca vang bốn phương trời.
Ngàn hoa hé môi tươi cười, đàn chim líu lo yêu đời.
Cùng mừng Xuân mới.

Làn gió mơn man vờn cánh hoa.
Đàn bướm bay trong nắng chan hoà.
Bầy em bé đang vui đùa bên thôn nữ đang mơ màng.
Đời như nở hoa.

Chúng ta mừng Xuân mới.
Đến cho lòng phơi phới.
Trong nắng Xuân ta đắm say câu ước nguyện.
Xin Chúa Xuân đem thắm tươi cho ngàn nơi.

Trời thắm reo muôn ngàn ý thơ.
Rừng núi say trong khúc giao mùa.
Tình Xuân ngát trên môi cười, đàn Xuân nắn câu yêu đời.
Xuân ngát niềm vui

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Chú heo vàng lạc vào vườn hoa

Mồng ba Tết, bố đón hai mẹ con từ ngoại, định đi chúc Tết các cô chú trong cơ quan bố. Nhưng đợi mãi, đợi hoài chả thấy cô chú nào cả. Chắc rét quá. Cả nhà em rong ruổi lên bờ Hồ. Đường phố thoáng, sạch và không khí thật trong lành. Bờ Hồ được trang điểm nhiều thật nhiều hoa. Ở vườn hoa Lý Thái Tổ, em sung sướng chạy nhảy khắp nơi, gần 11 giờ trưa nhưng thật vắng vẻ, rét quá nên không có nhiều người ra đường. Đến trưa ấm áp lên thì mọi người bắt đầu đến đông hơn, nhà em lúc đó về đi uống rượu


DSC_0404.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0401.jpg picture by chaunhue2000

Ra vườn hoa em chơi, em chạy em đùa, em hét

DSC_0420.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0414.jpg picture by chaunhue2000

Em trong vòng tay ấm áp của bố

DSC_0392.jpg picture by chaunhue2000


DSC_0396.jpg picture by chaunhue2000

Em là tình yêu không giới hạn của mẹ

DSC_0382.jpg picture by chaunhue2000


DSC_0196.jpg picture by chaunhue2000

Ra vườn hoa em chơi, em chạy, em cười em líu lo gọi mẹ, gọi bố

DSC_0422.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0423.jpg picture by chaunhue2000

Một ngày xuân ấm áp, má em hồng như má bố ....uống bia

DSC_0432.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0364.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0370.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0365-1.jpg picture by chaunhue2000

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Đầu năm khai bút bút khai hoa

Khép lại một năm buồn vui có đủ, năm mới hy vọng có nhiều may mắn, hạnh phúc, sức khoẻ cho cả gia đình. Copy nguyên văn lời chúc mừng ngày Valentine của đồng chí chồng: Thay mặt Đảng và chính phủ, chúc đồng chí có một Valentine ý nghĩa, quà là một ...cặp bánh chưng  trong tủ.
Đồng chí hay ăn chóng lớn. Hihi.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Đánh quả kiếm tết

Giờ này chắc bố đang tiếc hùi hụi. Biết thế mua thêm mươi chậu hoa, về bán rẻ cũng đủ tiền tiêu tết, lãi một gấp đôi, có lướt cổ phiếu như hồi sốt đỉnh của đỉnh cũng không nhanh bằng. Lần này là bố chứ không phải mẹ mới lạ chứ. Ui, ông bố dễ thương và đáng yêu của mình định cá kiếm cái Tết bằng quả buôn hoa ly từ Phúc Yên về cho mẹ bán. Tối cho mình đi ngủ vẫn thấy bố thì thầm với mẹ: Biết thế mình…Hịhị, chiều thấy bố nung nấu ý định mai đánh xe lên Phúc Yên mua thêm khoảng mấy chục chậu về, trừ xăng xe vân vân và vân vân vẫn lãi to. Tết là không lo.Héhé. Chả thấy mẹ hó hé bình luận gì, mình thì mình biết tại sao – chắc chắn không phải mẹ sợ lỗ vốn vụ làm ăn này rồi.
  

Viễn cảnh của em

  Em đã nhìn thấy viễn cảnh của em, hay phải ung sủ, hay phải đứng ra giảng hoà cho hai đứa con trai một lớn, một bé. Đứa nhỏ nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặt phụng phịu, miệng mếu xệu chạy đến nép bên mẹ gọi : Mẹ ơi, anh…Hụ hụ, lại tranh giành đồ chơi , anh chưa đủ lớn để nhận ra vấn đề là phải nhường em, còn em thì cũng không phải vừa, đòi không được thì giật phắt lấy: của em chứ. Lạy trời đấy là viễn cảnh của em mấy năm sau . Ai bảo em cực kỳ thích thú với việc sau này nhờ trời cho em thêm một nhóc cu nữa.
Nhưng bây giờ thì em có thực tế hiển hiện và thỉnh thoảng vẫn xảy ra cho em bước đầu làm quen và tập dượt.
Anh An và Khoai, thỉnh thoảng lại có chiến sự xảy ra. Anh An đã chán với vai trò làm anh luôn bị bà bắt nhường em Khoai đã hùng hồn tuyên bố: Cháu không thích làm anh nữa.
Em Khoai thì cũng không  vừa,  đòi bằng được cái Khoai thích, mà đôi khi cũng không hẳn Khoai thích , chỉ là cái ý muốn muốn tư hữu vậy thôi. Giành không được thì Khoai mếu máo chạy đi tìm đồng minh giúp đỡ.
Anh An dạo này cũng người lớn lắm, biết nhận thức rằng mình phải nhường nhịn, nhưng nhiều lúc anh chàng cũng thích trêu chọc em .
Thế là…
Ô, cái viễn cảnh của em đấy anh à , tại vì em thích con trai, tại vì chỉ khi đó đương nhiên em là hoa hậu….nhà.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Khoe

Bây giờ đã sắp sang ngày mới rồi, nhưng tớ vẫn háo hức không thể chờ đến ngày mai được, tớ phải thông báo cái tin khá sốt này mới được.
 Sau một thời gian học tập chăm chỉ, tích cực dù có hai tiếng  một ngày thôi, lần đầu tiên tớ đã được phiếu bé ngoan.Hihi. Khỏi phải nói tớ đã vui sướng thế nào, tớ đã hớn hở leo cầu thang rất nhanh để lên khoe với mẹ. Mẹ thì khỏi phải nói, mừng thế nào rồi. Dù vẫn biết, bây giờ phiếu bé ngoan bé nào cuối tuần cũng được phát, không phải như cái hồi mẹ đi trẻ ngày xưa, chỉ cháu nào thật ngoan mới được phát nên cháu nào được thì rất tự hào.
Tớ đã kịp khoe sự kiện này với bà ngoại và bác Hà. Cái phiếu bé ngoan đầu tiên của tớ, mẹ đã cất đi và chụp lại làm kỷ niệm. Nào cùng hát với tớ nhé: thứ hai là ngày đầu tuần...  hứa cố gắng chămngoan thứ ba thứ tư thứ năm... ngày nào cũng luôn cố gắng thứ sáu rồi đến thứ bảy... cô cho  phiếu ngoan chủ nhật... cả nhà đều vui   ngoan suốt tuần...

DSC07552.jpg picture by chaunhue2000

Nhân tiện tớ cũng khoe luôn quả tóc mới đón tết– tác phẩm của mẹ sau khi đã bế tớ rã cả tay qua bốn hàng cắt tóc mà hàng nào tớ cũng khóc thét và chụp bằng được cái mũ lên đầu đòi về. Tóc được cắt bằng kéo cắt thịt gà và kiểu thì được lấy cảm hứng từ phim: Chuyện chàng Vượng.
Là tớ trước khi xuống tóc

DSC07477.jpg picture by chaunhue2000

Và tóc tớ bây giờ

DSC07523.jpg picture by chaunhue2000


 Tài năng của mẹ tớ đấy. Đừng có liều mà không có tóc chơi tết nhé

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Gọi tên em trong giấc mơ em

Anh là thần tượng trong trái tim bé bỏng thơ ngây của em. Anh là niềm vui của em, mỗi khi anh xuất hiện, mắt em long lanh, tim em rộn ràng loạn nhịp. hai anh em mình chụm đầu vào nhau thủ thỉ tâm tình và đùa vui bên nhau. Anh luôn nhường nhịn em mọi thứ, đó là một sự thay đổi lớn lao đấy chứ , anh từ một chàng trai hơi ích kỷ trở thành một người đàn ông cực kỳ manly, cực kỳ  ga lăng. Anh lại còn hào phóng tặng em những món quà mà bấy lâu em luôn mơ tưởng tới , hôm qua em đã rất sung sướng khi anh tặng em con xế hộp . Ôi, em thích lắm, sáng nay việc đầu tiên sau khi em tỉnh giấc là em được ôm con xế trong lòng.
Mong rằng tình cảm hai anh em mình sẽ mãi mãi gắn bó anh nhé. Mỗi lần gặp anh, em lại có một đêm trằn trọc, trăn trở, chỉ muốn hai anh em mình sẽ ở bên nhau suốt ngày. Đêm, em mơ về anh, em gọi tên anh trong giấc mơ em: Anh An ơi. Anh cũng thế, tối đến anh nằm mơ ú ớ nhắc tên em và ….dấm đài ra cả giường bà