Tờ lịch của năm mới 2010 đã rơi xuống một vài tờ, năm cũ đã qua, một năm mới đã đến. Nhìn lại năm qua là cả một chặng đường với bao đổi thay của con. Này nhé.
1. Nói . Đây là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đấy. Giữa nói được và không nói được hay chậm nói là cả một vấn đề. Giờ thì Khoai đã có thể nói ngon lành và thậm chí là biết cãi mẹ, biết nịnh bà bằng nhưng tiếng gọi ngọt và trong trẻo đáng yêu. Giọng nói của Khoai chưa được chuẩn lắm . Nhưng mẹ nghĩ không vấn đề gì, miễn đừng ngọng l/n và phải phát âm chuẩn s/x, d/r là OK.
2. Hát. Đương nhiên nói thì sẽ kéo theo hát chứ, con cũng hát được rất chuyên nghiệp có kèm cả vũ điệu nếu nhạc rộn ràng.Nếu như đầu năm cầm míc con còn a a, thì nay con đã có thể hát được đến vài chục bài, hát một cách say sưa, nhiệt tình.
3. Ăn cơm. Là một sự thay đổi chậm nhưng mà làm mẹ tốn nhiều calo suy nghĩ và làm việc nhất. Cho đến bây giừo vãn chỉ dừng lại ở nửa bát thôi, thôi thì từ từ mà tiến con nhỉ. Hôm nào mà ăn được cơm mẹ vừa mừng vừa lo, chỉ khi nào đến nửa đêm tiêu hết bát cơm đó rồi mẹ mới…hết lo.
4. Thể chất và sức khoẻ. Không được như ý nhưng cũng có tiến bộ, có tăng cân và tăng chiều dài dù với tốc độ chậm rì chậm rịt.Năm qua trộm vía nhờ trời cả năm nhưng cuối năm thì dính vụ viêm họng hàng tháng trời.
5. Định hình tính cách và nhân cách. Cái này mới gọi là quan trọng và là mối lo lắng số một của bố mẹ nhé. Tất nhiên đây là những bước đầu tiên rồi cuộc đời còn dài và nói như Khổng Tử (chả biết có đúng k) Nhân chi sơ , tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Mẹ thích nhất là con biết quan tâm đến mọi người,khi bà mát xa con dành ngay vị trí bóp vai cho bà, , khi mẹ kêu đau đầu gối con lấy dầu và xoa cho mẹ, chị Trang kêu lạnh tay con cởi cái găng tay cho chị…yêu yêu lắm con trai, mong rằng con sẽ là một người thảo hiền con trai ạ.
Tuy nhiên, không phải lúc nào con cũng đáng yêu cả, có những lúc rất bướng bỉnh và cá tính, ngoài bố còn thì chưa biết sợ ai, mẹ doạ tẹt mông giờ còn cãi: Khoai không sợ đâu. Nói như bà : mắt mọc trước trán thế này thì…
6. Phong cách sống. Rất gọn gàng và ngăn nắp,từ việc xếp dép gọn gàng, lấy đồ ở đâu là con bỏ lại vị trí đó,bỏ rác vào thùng thậm chí nhiều khi còn rất công thức…Cái khoản này là hơn đứt mẹ rồi, hihi có khi còn hơn cả bố nữa ấy chứ.Bố Khoai nhỉ?
7. Vệ sinh. Đánh răng, xi đái, ngồi bô là những bước thay đổi của năm nay. Sang năm sẽ cố gắng phấn đấu bỏ được bỉm, tự đi tè
8. Đi học. Ngoan, ít khóc, có nhiều tiến bộ, dù gọi là lớt phớt tí thôi nhưng so với nhiều bạn là có nghiêm chỉnh và ý thức. Dạo này có nghỉ hơi nhiều một tí, hỏi hôm nay có đi học không? Khoai được nghĩ, Chũ Nhật (giọng chuẩn đấy). Đi học nên biết được thêm nhiêu thứ, biết chơi trò lò cò, biết tên cô giáo, thích ăn hoa quả…
9. Biết đi xe đạp. Không những biết đi mà còn đèo cả bạn Bin
10. Có sở thích riêng: Có những đam mê như thích các loại xế từ xế lắc, xế điếc ba bánh và sành điệu hơn là xế hộp cả đồ chơi lẫn xế xịn. Thích đi chơi.
Đây là các thay đổi của Khoai trong năm 2009. Hy vọng năm sau có nhiều cái để báo cáo hơn.
1. Nói . Đây là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đấy. Giữa nói được và không nói được hay chậm nói là cả một vấn đề. Giờ thì Khoai đã có thể nói ngon lành và thậm chí là biết cãi mẹ, biết nịnh bà bằng nhưng tiếng gọi ngọt và trong trẻo đáng yêu. Giọng nói của Khoai chưa được chuẩn lắm . Nhưng mẹ nghĩ không vấn đề gì, miễn đừng ngọng l/n và phải phát âm chuẩn s/x, d/r là OK.
2. Hát. Đương nhiên nói thì sẽ kéo theo hát chứ, con cũng hát được rất chuyên nghiệp có kèm cả vũ điệu nếu nhạc rộn ràng.Nếu như đầu năm cầm míc con còn a a, thì nay con đã có thể hát được đến vài chục bài, hát một cách say sưa, nhiệt tình.
3. Ăn cơm. Là một sự thay đổi chậm nhưng mà làm mẹ tốn nhiều calo suy nghĩ và làm việc nhất. Cho đến bây giừo vãn chỉ dừng lại ở nửa bát thôi, thôi thì từ từ mà tiến con nhỉ. Hôm nào mà ăn được cơm mẹ vừa mừng vừa lo, chỉ khi nào đến nửa đêm tiêu hết bát cơm đó rồi mẹ mới…hết lo.
4. Thể chất và sức khoẻ. Không được như ý nhưng cũng có tiến bộ, có tăng cân và tăng chiều dài dù với tốc độ chậm rì chậm rịt.Năm qua trộm vía nhờ trời cả năm nhưng cuối năm thì dính vụ viêm họng hàng tháng trời.
5. Định hình tính cách và nhân cách. Cái này mới gọi là quan trọng và là mối lo lắng số một của bố mẹ nhé. Tất nhiên đây là những bước đầu tiên rồi cuộc đời còn dài và nói như Khổng Tử (chả biết có đúng k) Nhân chi sơ , tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Mẹ thích nhất là con biết quan tâm đến mọi người,khi bà mát xa con dành ngay vị trí bóp vai cho bà, , khi mẹ kêu đau đầu gối con lấy dầu và xoa cho mẹ, chị Trang kêu lạnh tay con cởi cái găng tay cho chị…yêu yêu lắm con trai, mong rằng con sẽ là một người thảo hiền con trai ạ.
Tuy nhiên, không phải lúc nào con cũng đáng yêu cả, có những lúc rất bướng bỉnh và cá tính, ngoài bố còn thì chưa biết sợ ai, mẹ doạ tẹt mông giờ còn cãi: Khoai không sợ đâu. Nói như bà : mắt mọc trước trán thế này thì…
6. Phong cách sống. Rất gọn gàng và ngăn nắp,từ việc xếp dép gọn gàng, lấy đồ ở đâu là con bỏ lại vị trí đó,bỏ rác vào thùng thậm chí nhiều khi còn rất công thức…Cái khoản này là hơn đứt mẹ rồi, hihi có khi còn hơn cả bố nữa ấy chứ.Bố Khoai nhỉ?
7. Vệ sinh. Đánh răng, xi đái, ngồi bô là những bước thay đổi của năm nay. Sang năm sẽ cố gắng phấn đấu bỏ được bỉm, tự đi tè
8. Đi học. Ngoan, ít khóc, có nhiều tiến bộ, dù gọi là lớt phớt tí thôi nhưng so với nhiều bạn là có nghiêm chỉnh và ý thức. Dạo này có nghỉ hơi nhiều một tí, hỏi hôm nay có đi học không? Khoai được nghĩ, Chũ Nhật (giọng chuẩn đấy). Đi học nên biết được thêm nhiêu thứ, biết chơi trò lò cò, biết tên cô giáo, thích ăn hoa quả…
9. Biết đi xe đạp. Không những biết đi mà còn đèo cả bạn Bin
10. Có sở thích riêng: Có những đam mê như thích các loại xế từ xế lắc, xế điếc ba bánh và sành điệu hơn là xế hộp cả đồ chơi lẫn xế xịn. Thích đi chơi.
Đây là các thay đổi của Khoai trong năm 2009. Hy vọng năm sau có nhiều cái để báo cáo hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét