Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Chuyện của anh

Đến nay, Khoai đã đi học được gần hai tháng, học ít và nghỉ nhiều, học một ngày cũng chỉ được có hai tiếng đến hai tiếng rưỡi là lại về nhà. Song đã có rất nhiều sự thay đổi làm bố mẹ vui mừng.
Ngôn ngữ phát triển rất nhanh cả về từ vựng và cấu trúc câu . Hát được rất nhiều bài mới.
Thấy nhiều bạn đi lớp thì ỉ ôi nỉ non đến nửa năm vẫn chưa xác định được tinh thần, riêng Khoai trộm vía rất ngoan và biết nhé. Không khóc lóc , không nài nỉ không đi học, đi học rất ngoan và có tinh thần tự nguyện, có hôm hứng chí đòi đi học nhưng đi muộn không được vào, có lẽ vì thế nên từ hôm đó đến giờ toàn dạy rõ sớm. Có hôm rất ngạc nhiên và thích thú vì trời mưa sầm sì, chị Trang vẫn trùm áo mưa bế Khoai đi học. Khoai nép vào chị và nhìn chăm chú xuống đường thấy lấp lánh toàn nước là nước, ngạc nhiên quá.
Đầu tuần, tối,  bố mẹ và bà đi đám cưới , chị Trang khoe ở nhà Khoai tự xúc cháo. Hôm qua chị hớn hở khoe ở lớp đã tự xúc cháo ăn rồi, thấy bạn bên cạnh quẹt quẹt bát là ăn vội ăn vã để xong, suýt ngẹn(nghe đến đây mẹ thương lắm, và mẹ có thể tưởng tượng ra lúc đó). Ăn được bát rưỡi cháo. Sáng nay,  đưa con đến lớp cô cũng khoe vậy. Mẹ mừng và tự hào lắm lắm. Mẹ cũng có ý định tập cho con thói quen tự xúc nhưng không ngờ là con trai đã học rất nhanh như vậy. Trộm vía tỉ tỉ lần nhé.
Đi nhà trẻ Khoai cũng bộc lộ sự mạnh mẽ của một bạn trai. Anh ấy túm lấy áo của bạn nữ và kéo. Mẹ không hiểu là tại sao Khoai lại không thích các bạn nữ và nhường nhịn các bạn nữ. Ở nhà mỗi lần đi xe lắc anh lại lẩm bẩm: đâm em Nghé này, đâm em Nghé này. Hịhị, làm mẹ mất công giảng giải , khá tốn sức mà đến giờ vẫn thế thôi. Hông hiểu,mẹ chỉ biết đùa bảo bố: anh này không dại gái đâu.
Đấy là những cái đẹp và không đẹp ở mức độ có thể chấp nhận được, còn những cái không đẹp thì đây này con trai này:
Thứ nhất là dạo này hay mè nheo quá, nũng khiếp quá, như hôm qua anh thức dậy giữa đêm và nức nở khóc lóc, đến sáng bố còn hỏi lại hàm ý như  mẹ có ngược đãi gì anh ấy không mà anh ấy nức nở vậy.
Thứ hai là đi ngủ thì phải có sự phối kết hợp nhiều ban ngành và nhiều thủ pháp nhiều nguyên tắc quá đi mất. Nào là có khi phải có cả bà hoặc có bố, nào là phải kể chuyện cổ tích theo đơn đặt hàng của anh đại loại những chuyện như: ngày xưa có một ô tô bố Bảo, ngày xưa có một ô tô chú. Nhiều lúc tưởng đứt hơi đến nơi vì phải kể cái chuyện đó thật dài- một câu truyện chưa được phép kết thúc khi anh chưa ngủ. Mẹ không thể chốt hạ câu chuyện bằng : Câu chuyện mẹ kể đến đây là hết rồi. Nếu chốt sớm quá anh lại gắt lên: Ngày xưa có một ô tố chú, hụhụ, lại phải kể từ đầu. Chưa kể đến là phải có một số nguyên tắc khi đi ngủ như bà không được nói to ở phòng ngoài, nếu anh ấy nghe được, biết bà chưa ngủ thì sẽ không ổn tẹo nào, sẽ có một cuộc biểu tình đòi ngủ bên phòng bà. Nếu có anh An và bác Huyền thì cũng không được nói to vì anh lại đòi ra chơi với anh. Có hôm bác và anh muốn anh ấy đi ngủ đã phải giả bộ đi về nhà, gọi taxi, anh  đoàng hoàng rồi anh mới lên phòng đi ngủ.
Bonus thêm mấy chuyện của anh.
Anh lon ton vào xem chị Trang bơm nước, thấy chị lấy cái tô vít chọc chọc anh cất giọng rất gia trưởng : Không được nghịch tô vít bố Bảo, không là phết mông đấy. Nói là làm lon ton chạy đến phết mông chị.
Bác Cơ lôi con E 72 mới coóng của bác ra xem, Khoai đang ăn cháo nhìn rất nhanh và la lên : điện thoại bố Bảo, của bố Bảo. Bác và chị Trang lăn ra cười vang cả nhà, chắc lúc đó vẻ mặt của anh rất buồn cười .Lúc sau ăn cơm tự nhiên thấy anh như nhớ ra cái gì, lao về phía bác, rất nhanh túm và lôi cái điện thoại ra bằng được mặc dầu mọi khi có quý bác lắm lắm thì cũng chưa dám nghịch cái gì của bác cả : điện thoại bố Bảo. Khi đưa ra hai cái điện thoại, anh nhìn và mẹ không thể miêu tả nổi cái trạng thái cảm xúc khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của anh như thế nào. Đúng là thần giữ của.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Mùa Đông ấm áp, mùa Đông yêu thương

Mùa  Đông với mẹ luôn ấm áp, kể cả mùa Đông năm con ra đời, trời giá lạnh phải bật lò sưởi cho ấm và mẹ đắp cho con đến mấy tầng chăn len.
Mỗi lúc Đông về, mẹ lại xúng xính trong những cái áo len rất đẹp do bà ngoại đan. Thấy ấm áp vô cùng. Mùa Đông về,  mẹ được cuộn tròn trong cái chăn vừa ấm vừa dày nằm giữa hai bố con.
Mỗi lúc Đông về, có những ngày trời mưa sậm sùi như mấy ngày nay, mẹ vẫn thấy mùa Đông thật yêu thương và đầy sắc màu, cái áo ai đó lướt qua làm sáng bừng cả mùa Đông, đôi má ai hồng như màu hoa …cả cái sọt cà rốt vàng với người đi bán gò lưng trên xe đạp, hay mảnh vườn nhà ai xanh ngẩn xanh ngơ màu xà lách, xu hào , ruộng cải nhà ai rực rỡ ánh vàng tươi, hay con đường mẹ đi làm dập dờn muôn sắc hoa bướm, đỏ ối gánh cà chua của chị hàng rong gồng qua ngõ. Ai bảo mùa Đông chỉ có màu xám, bầu trời trở đầy những đám mây nặng trĩu mùa Đông cũng đầy sắc màu rộn rã và ấm áp yêu thương.
Mùa Đông có thể hơi lạnh nhưng về nhà thật yêu biết mấy tiếng con đón mẹ từ cửa: Con chào mẹ Thục. Con chìa bàn tay nhỏ qua cái lỗ cửa bé bắt tay mẹ , rồi giọng rụt rè  rất ái ngại: tay mẹ lạnh quá. Ồ , không sao cả mẹ thấy ấm áp, ấm áp nhiều thật nhiều, mẹ con mình sẽ cùng nhau chuẩn bị đón bố đi làm về nhé. Tiếng reo vui của mẹ con mình khi thấy tiếng xe bố về trước ngõ, khuôn mặt bố ló qua khung cửa, nụ cười rạng rỡ và ấm áp đủ xua cái lạnh đi xa thật xa.
Ôi mùa Đông yêu thương, mùa Đông ấm áp và rực rỡ sắc màu.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Tết, tết đến rồi

Năm ngoái chưa đến 12 âm tớ đã lên danh sách và sắm các thứ cho tết, một danh sách dài lê thê, kín đặc cả một trang vở. Năm nay có vẻ bình tĩnh và tự tin hơn. Hihi, không việc gì phải vội. Chỉ cần trưa rủ rê vài đồng chí  là alê hấp đổ bộ vào Big C hay chủ nhật ra Tmart thế là xong.
Nhưng sáng nay bố Khoai bảo, hôm nay đang rỗi rãi, đi Big C mua luôn. Đầu tiên định cho Khoai đi, nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi và lệnh của Hoàng thái hậu ban ra: mưa, lạnh cho Khoai ở nhà thôi.Hichic, cũng đúng thôi cho con đi theo làm sao mà mua được nhanh chứ. Thế là trốn và lẩn vì Khoai đã kịp hiểu ra vấn đề bố mẹ đi chơi đấy, không phải đi làm.
Với một list khá dài trên tay hai vợ chồng hăm hở tiến vào Big C. Đi ngang qua cửa thấy gian trưng bày máy mát xa của Hàn, bật cười khi nhớ lại cũng cuối tuần trước qua đây. Khi bế Khoai từ trên xe xuống, một chú em trẻ măng tiến đến nhã nhặn mời chào: Mời chị vào thử máy đánh tan mỡ bụng. Rất hùng hồn và tự tin quá đỗi trả lời: Mỡ, làm gì có mỡ bụng mà đánh. Híhí. Không biết chú em kia có buồn cười hay oán trách gì mình không. Hôm nay nhìn xuống thì cái bụng mình bệ vệ hơn cả có bầu ba tháng.
Sau ba tiếng hai vợ chồng hớn hở đẩy ra thanh toán một xe đầy có ngọn. Về nhà hai vợ chồng vẫn còn chưa hết hí hửng vì đạt hai mục tiêu: đánh nhanh và giảm giá nhiều. Nhưng đến chiều đi Tmart mua và tham khảo giá thì hỡi ôi, chả được lời lãi vì giá thì đắt hơn và còn phải chịu thêm thuế GTGT.Huhu. Tính sơ sơ cả thuế và giá cao mất khoảng 300, mất toi hộp sữa của em rồi. Thôi nhé, lần sau thì cứ ao nhà em thả câu cứ Tmart mà em tiến vừa tiện vừa nhanh.
Thế là xong phần cứng cho Tết rồi. Năm nay Tết hai mẹ con sẽ cương quyết không ở nhà đâu, sẽ tung tẩy đi chơi khắp nơi(nếu trời ấm).Các bạn tớ chuẩn bị tinh thần và lực lượng vì một trong những ngày tết đẹp trời nào đó tớ sẽ đổ bộ vào nhà chơi và xin bữa cơm nhé.
Nào nhanh lên nào, làm việc nào, một đống việc đang đợi mình mà tết tết đến rồi.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Avatar

Chờ đợi, háo hức  suốt cả tháng, nghe ngóng khi thấy thông báo số doanh thu khá là mơ.  Sự thật thì ấn tượng là khủng thì có khủng thật đấy. Nhưng….lại một chữ nhưng bướng bỉnh. Hừm…sao thế. Đúng là khủng thật, cảnh quay hoành tráng vượt ra ngoài tầm tưởng tượng hoặc đã từng chiêm ngưỡng những film được coi là siêu phẩm.
Ấn tượng không sâu sắc bằng 2012. Đơn giản là nhiều sự kiện cứ đan cài làm rối tung cả lên, chả nhớ được gì. Chỉ thấy có mấy điều rút ra. Trí tưởng tượng của người Mỹ thật vô cùng vô tận. Nói gì thì nói trí tưởng tượng là một tác nhân quan trọng để khoa học và xã hội phát triển, người Vịêt mình nghĩ ngắn, nghĩ giản đơn thế nên…
Giá mà có một rồng bay để bay trong tình hình giao thông Hà Nội thì tuyệt mình sẽ làm cho khối người lác mắt và tình trạng giao thông ở HN sẽ càng thêm hỗn loạn vì mỗi lần mình đi làm,hehe.
Cảm ơn anh yêu đã trốn việc đi xem với em.

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Vợ

Vợ nuôi hươu
Hơn nửa tháng sau noel, vợ mới mua cho chồng được cái gối tựa xe ôtô, hihi, vợ  tăng gia cả hươu và vượn nữa mới khiếp.
Vợ đoảng
Tối chủ nhật, chồng lúi húi tự khâu cho mình cái quần bị bung chỉ, lấy vợ đoảng khổ thế đấy. May mà thành thật khai báo trước khi về nhà chồng, nhưng thế để làm gì cơ chứ, vợ khôn phết, lúc đấy có hối cũng muộn rồi.Hehe. Vợ thấy xấu hổ nên đến lúc đơm khuy áo thì dành lấy, chồng lại còn châm vào có biết đơm không đấy,hehe. Thì có vụng thế này thì mới có chuyện sau này để kể cho con cháu chứ, mà vợ có tận 10 cái hoa tay đấy.
Vợ đãng chí
Vợ cho cả cái điện thoại vào máy giặt, giờ số phận của nó thế nào còn chưa biết được. Còn ba giờ thì hết tháng hạn, thế mà rủi đến phút cuối cơ chứ,hụhụ.
PS: k dám public cái này ra cho bàn dân thiên hạ đâu, để chồng xem thôi nhé nhé, hehe

Cá Khoai

Mỗi lần đưa tớ từ phòng bà vào phòng trong đi ngủ là một cuộc chiến không cân sức của mẹ và đôi khi là bố. Tớ không thích ngủ tớ chỉ muốn chơi, cái chiêu mẹ ru Thọ ngủ, mẹ đi ngủ với Thọ đây đã hết thời hạn hiệu lực với tớ, dù cho sau đó tớ có vào phòng và nói với một cái giọng dễ thương ngọt ngào, mẹ ơi mẹ con mình đi ngủ nhé, nhưng thường là rất lâu lâu. Nói như bố thì có mà đợi đến nửa đêm vẫn muốn chơi. Việc cho tớ đi ngủ  vào nề nếp như xưa là cả một vấn đề không nhỏ. Và thế là mẹ phải nghĩ kế. Có khi mẹ tung chăn ra để cho tớ nằm lên và bảo : tung lưới bắt cá này. Con cá tự động nhảy vào lưới để mẹ kéo, thế là tóm được cá, cá khoái chí cười như nắc nẻ, sẵn đà mẹ bảo cá để mẹ thả cá xuống biển. Và biển chính là cái giường của tớ.
Tớ thích chí tự nhận tớ là cá. Mẹ tớ khi đang còn huyên thuyên kể truyện “cổ tích” đại loại như: ngày xưa có một ô tô taxi thông minh nhưng bướng bỉnh…, ngày xưa có một anh An thông minh, ngoan ngoãn… thì tớ quay sang thỏ thẻ: mẹ ơi, con cá đi ngủ đây. Vì là cá nên tớ thỉnh thoảng nằm xuống nền và bảo: mẹ ơi con cá bơi này.Con cá nói với mẹ bằng cái giọng dễ thương không tả nổi, và vì là cá nên tớ ngoan ngoãn và hiền lắm lắm. Mẹ ơi con cá….là câu mà mẹ tớ thích nghe nhất, tớ muốn là con cá bé bỏng yêu thương và ngoan ngoãn của mẹ. Mẹ bảo tớ là cá Khoai đấy.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Sự kiện và bình luận năm 2009

Tờ lịch của năm mới 2010 đã rơi xuống một vài tờ, năm cũ đã qua, một năm mới đã đến. Nhìn lại năm qua là cả một chặng đường với bao đổi thay của con. Này nhé.
1.    Nói . Đây là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đấy. Giữa nói được và không nói được hay chậm nói là cả một vấn đề. Giờ thì Khoai đã có thể nói ngon lành và thậm chí là biết cãi mẹ, biết nịnh bà bằng nhưng tiếng gọi ngọt và trong trẻo đáng yêu. Giọng nói của Khoai chưa được chuẩn lắm . Nhưng mẹ nghĩ không vấn đề gì, miễn đừng ngọng l/n và phải phát âm chuẩn s/x, d/r là OK.
2.    Hát. Đương nhiên nói thì sẽ kéo theo hát chứ, con cũng hát được rất chuyên nghiệp có kèm cả vũ điệu nếu nhạc rộn ràng.Nếu như đầu năm cầm míc con còn a a, thì nay con đã có thể hát được đến vài chục bài, hát một cách say sưa, nhiệt tình.
3.    Ăn cơm. Là một sự thay đổi chậm nhưng mà làm mẹ tốn nhiều calo suy nghĩ và làm việc nhất. Cho đến bây giừo vãn chỉ dừng lại ở nửa bát thôi, thôi thì từ từ mà tiến con nhỉ. Hôm nào mà ăn được cơm mẹ vừa mừng vừa lo, chỉ khi nào đến nửa đêm tiêu hết bát cơm đó rồi mẹ mới…hết lo.
4.    Thể chất và sức khoẻ. Không được như ý nhưng cũng có tiến bộ, có tăng cân và tăng chiều dài dù với tốc độ chậm rì chậm rịt.Năm qua trộm vía nhờ trời cả năm nhưng cuối năm thì dính vụ viêm họng hàng tháng trời.
5.    Định hình tính cách và nhân cách. Cái này mới gọi là quan trọng và là mối lo lắng số một của bố mẹ nhé. Tất nhiên đây là những bước đầu tiên rồi cuộc đời còn dài và nói như Khổng Tử (chả biết có đúng k) Nhân chi sơ , tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.  Mẹ thích nhất là con biết quan tâm đến mọi người,khi bà mát xa con dành ngay vị trí bóp vai cho bà, , khi mẹ kêu đau đầu gối con lấy dầu và xoa cho mẹ, chị Trang kêu lạnh tay con cởi cái găng tay cho chị…yêu yêu lắm con trai, mong rằng con sẽ là một người thảo hiền con trai ạ.
Tuy nhiên, không phải lúc nào con cũng đáng yêu cả, có những lúc rất bướng bỉnh và cá tính, ngoài bố còn thì chưa biết sợ ai, mẹ doạ tẹt mông giờ còn cãi: Khoai không sợ đâu. Nói như bà : mắt mọc trước trán thế này thì…
6.    Phong cách sống. Rất gọn gàng và ngăn nắp,từ việc xếp dép gọn gàng, lấy đồ ở đâu là con bỏ lại vị trí đó,bỏ rác vào thùng thậm chí nhiều khi còn rất công thức…Cái khoản này là hơn đứt mẹ rồi, hihi có khi còn hơn cả bố nữa ấy chứ.Bố Khoai nhỉ?
7.    Vệ sinh. Đánh răng, xi đái, ngồi bô là những bước thay đổi của năm nay. Sang năm sẽ cố gắng phấn đấu bỏ được bỉm, tự đi tè
8.    Đi học. Ngoan, ít khóc, có nhiều tiến bộ, dù gọi là lớt phớt tí thôi nhưng so với nhiều bạn là có nghiêm chỉnh và ý thức. Dạo này có nghỉ hơi nhiều một tí, hỏi hôm nay có đi học không? Khoai được nghĩ, Chũ Nhật (giọng chuẩn đấy). Đi học nên biết được thêm nhiêu thứ, biết chơi trò lò cò, biết tên cô giáo, thích ăn hoa quả…
9.    Biết đi xe đạp. Không những biết đi mà còn đèo cả bạn Bin
10.  Có sở thích riêng: Có những đam mê như thích các loại xế từ xế lắc, xế điếc ba bánh và sành điệu hơn là xế hộp cả đồ chơi lẫn xế xịn. Thích đi chơi.
Đây là các thay đổi của Khoai trong năm 2009. Hy vọng năm sau có nhiều cái để báo cáo hơn.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Ngày chết tiệt

Một ngày lủng củng, lộn xộn, chả ra việc gì ,đúng là ngày 23 âm. Chán cả một núi ...gián,hụhụ.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Đà Lạt - kỉ niệm đi cùng năm tháng

Những ngày này, ở Đà Lạt đang  lễ hội hoa hoành tráng và rực rỡ sắc màu. Những kỉ niệm, những cảm xúc đẹp đẽ  và lãng mạn ở Đà Lạt ba năm trước lại ùa về. Không chỉ riêng mình, anh cũng vậy. Những kỉ niệm khó quên.
Đà lạt đón chào chúng mình trước tiên bằng hình ảnh ngàn thông xanh dọc hai con đường dẫn vào thành phố, những ngôi nhà xinh xắn, những biệt thự nằm ẩn mình dưới tán thông. Đà lạt năm đó không có lễ hội hoa, thế nhưng đi đến đâu cũng thấy hoa. Hoa tràn ngập khắp mọi nơi, từ những nơi trang trọng của thành phố, phô bày vẻ đẹp rực rỡ, làm ta không thể không trầm trồ. Hoa khiêm nhường, giản dị, lặng lẽ khoe sắc nơi bờ rào, nơi lối đi lặng lẽ, nơi mảnh vườn nho nhỏ. Hoa hoà cùng mạch sống lớn lên từ đất hay hoa trong những chậu bé xinh đều rất tươi tắn, tinh khiết chứ không hề lợt lạt sắc xuân vì nắng, vì gió, vì bụi. Không khí thành phố thật trong lành, thoáng đãng.
Có thể với ai đó đã từng đến Đà Lạt sẽ cho rằng nhịp sống ở đây, cảnh sắc ở đây thật buồn nhưng chúng mình không nghĩ thế. Trong cái thanh bình của Đà Lạt ngàn thông, Đà Lạt ngàn hoa bạn sẽ thấy tâm hồn thật bình yên và nếu như đi với người thân hay đi với bạn bè thì thật là tuyệt. Đọng lại sau chuyến đi là sự ấm áp, yêu thương, sẻ chia hạnh phúc.
Chúng mình đã ở Đà Lạt năm ngày. Cùng đi còn có đôi Hiếu Tuấn cũng vừa cưới. Ngày đầu cho việc di chuyển đi lại từ Hà Nội, nghỉ ngơi. Tối, hai vợ chồng đã rong ruổi vòng quanh hồ Xuân Hương bằng xe đạp đôi. Sáng hôm sau, hai đôi trên hai con xế nổ chạy khắp thành phố, chúng mình đi Công viên hoa Đà Lạt, đi đồi Mộng Mơ. Ngày thứ ba đi chơi thác Pren, thác Datlanla . Ngày thứ tư đi Thiền viện Trúc Lâm, trưa trả phòng, chuyển đến nhà nghỉ ở đồi Mộng Mơ vì thấy ở đây phong cảnh lãng mạn. Chưa đi hết được mọi cảnh đẹp của Đà Lạt nhưng chỉ thế thôi đã để lại trong chúng mình biết bao cảm xúc mến thương.
Một góc nhỏ của Đà Lạt

P1010210.jpg picture by chaunhue2000
P1010232.jpg picture by chaunhue2000
Trước cổng công viên hoa, hoa trong chậu bé xinh

P1010235.jpg picture by chaunhue2000
hay lớn lên từ đất, tất cả đều rực rỡ và tinh khiết

P1010236.jpg picture by chaunhue2000

P1010238.jpg picture by chaunhue2000
Hai đôi chúng tớ giờ đã lên chức bố chức mẹ từ lâu.

100copy.jpg picture by chaunhue2000
P1010248.jpg picture by chaunhue2000
Giữa bạt ngàn hoa, thông xanh và liễu mềm

P1010247.jpg picture by chaunhue2000
P1010245.jpg picture by chaunhue2000
P1010252.jpg picture by chaunhue2000
P1010275.jpg picture by chaunhue2000
Ngịch ngợm

P1010264.jpg picture by chaunhue2000
P1010265.jpg picture by chaunhue2000
Lãng mạn

P1010266.jpg picture by chaunhue2000
Lúc đó mình xinh không? hơi xinh nhỉ, giờ thì sao
. Chồng cũng thế này.

P1010254.jpg picture by chaunhue2000
đây là ở Đồi Mộng Mơ

P1010279.jpg picture by chaunhue2000
P1010297.jpg picture by chaunhue2000
P1010301.jpg picture by chaunhue2000
P1010305.jpg picture by chaunhue2000
P1010307.jpg picture by chaunhue2000
P1010550.jpg picture by chaunhue2000
Thác Datlanta hoang sơ

P1010372.jpg picture by chaunhue2000
P1010385.jpg picture by chaunhue2000
Trong rèm nước kì ảo của thác Prene

P1010401.jpg picture by chaunhue2000
P1010412.jpg picture by chaunhue2000
P1010434.jpg picture by chaunhue2000
Tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt những dư vị ngọt ngào không thể nào quên. Có thể một lúc nào đó, khi có điều kiện lại tái ngộ với Đà Lạt nhưng có lẽ cảm xúc sẽ khác-  rất khác với chuyến đi đó, nhưng chắc chắn vẫn vẹn nguyên những ấn tượng đẹp về một Đà Lạt quyến rũ.
“Thôi nhé Đà Lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng. Tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao kỷ niệm ngày xưa khó vơi. Đà Lạt thương mến, đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời.  Xứ lạnh yêu ơi đừng buồn để lạt phai nét son trên làn môi”