Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Du hí cuối tuần (P2)

Nơi đến của chuyến offline là một khu du lịch sinh thái cách Cầu Diễn có 2km. Đây là một nông trường...bưởi Diễn giữa lòng Hà Nội, bưởi nhiều vô kể, bạt ngàn và thơm nức. Trong lúc mẹ tớ mải buôn bán với bạn thì bố tớ và tớ lang thang trong vườn. Còn mẹ thì mãi sau mới phát hiện ra chỗ chụp lý tưởng này, dù gặp sự cố với cái tay kẹp vào cửa xe, mẹ vẫn hớn hở cùng bố con tớ pose. Chỗ này rất tuyệt, hôm nào tớ sẽ rủ bạn Tít Bờm anh Bin và bạn Bống ra đây nhé. Chắc có hai người sẽ rất tiếc vì nhà gần ngay đấy mà không biết có cái nông trường bưởi tuyệt đẹp này. Lại còn chưa kể có hồ cá để câu nữa nha. Cùng ngắm nhé.
caudien2_Small_Page05.jpg picture by chaunhue2000
caudien2_Small_Page04.jpg picture by chaunhue2000
caudien2_Small_Page08.jpg picture by chaunhue2000


caudien2_Small_Page06.jpg picture by chaunhue2000
caudien2_Small_Page01.jpg picture by chaunhue2000

Cái quả bưởi này, sau này đã không chịu nổi sự hâm mộ quá khích hít hà của mẹ tớ tự động lìa cành. Mẹ tớ sợ quá...bỏ vào cốp xe. Tất nhiên có sự vận động tư tưởng của hai người(xin phép dấu danh tính)
 khi về qua cửa khu sinh thái rồi, mẹ tớ vẫn không hết run chỉ sợ người ta sì tốp lại.

caudien2_Small_Page03.jpg picture by chaunhue2000

Bưởi sà dưới thấp và lúc lỉu ở trên cao
caudien3_Small_Page03.jpg picture by chaunhue2000

Tớ hào hứng với vai trò nông dân thu hoạch bưởi ...rụng
caudien3_Small_Page04.jpg picture by chaunhue2000
caudien3_Small_Page05.jpg picture by chaunhue2000
caudien3_Small_Page06.jpg picture by chaunhue2000

Để dùng làm bóng đá
caudien3_Small_Page02.jpg picture by chaunhue2000

Tớ kết thúc entry này bằng cái ảnh này.
caudien2_Small_Page02.jpg picture by chaunhue2000

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Du hí cuối tuần (P1)

Chủ nhật, hai bố con hộ tống mẹ đi họp lớp đại học. Seri ảnh này, bố mẹ mày mò mất buổi tối đì rai cho ra sản phẩm thế này. Up tạm lên khoe tay nghề . Đây là một phần nhỏ thôi, phần này có tên "Bên bờ ao nhà... người"
Caudien_Small_Page01.jpg picture by chaunhue2000
Caudien_Small_Page04.jpg picture by chaunhue2000
Caudien_Small_Page02.jpg picture by chaunhue2000
Caudien_Small_Page03.jpg picture by chaunhue2000
Caudien_Small_Page09.jpg picture by chaunhue2000
Caudien_Small_Page06.jpg picture by chaunhue2000
caudien1_Small_Page02.jpg picture by chaunhue2000
caudien1_Small_Page04.jpg picture by chaunhue2000
caudien1_Small_Page05.jpg picture by chaunhue2000
caudien1_Small_Page07.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

Món quà đặc biệt

Bố mẹ tớ thì amatơ cái vụ lịch lẹo, hehe, may có cô Hà làm hộ cho bộ lịch nhé. Cô up lên, mẹ chỉ có mỗi việc copy. Đây ạ, quà đặc biệt của mẹ "vợ" (nói nhỏ thôi em bé chưa sinh đâu, nhưng tớ đặt gạch từ trước, nếu em sinh ra thì tớ sẽ đặt nick cho em là Sắn). Cùng xem quà của mẹ vợ tớ nhé.

Mẹ vợ làm cho tớ tháng 7 đẹp chưa.

Tháng này cũng đẹp.

Có hai cái tháng 11. Đều đẹp cả, hai mẹ nhà tớ cũng chẳng biết chọn hay bỏ cái nào

cái thứ 2

Thêm cả bìa nữa,đủ bộ và sành điệu.

Cảm ơn mẹ vợ nhiều, kế hoạch cứ thế, cứ thế mẹ nhé, 2 năm nữa đấy mẹ nhé.Hehe.

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

2012-Ba năm trước và ba năm sau

Đã ba năm nay, hai vợ chồng mình chưa từng một lần đến rạp. Mỗi lần có phim hay anh lại bảo phim gì, để anh mua đĩa về, để dàn âm thanh sờ round của anh được dịp phát huy. Hehe. Có bao nhiêu là đổi thay cuộc sống từ đó đến nay, nhưng cảm giác đến rạp vẫn vẹn nguyên như thuở chúng mình lần đầu tiên đến đó xem “Người nhện” vậy. Tất nhiên lúc đó khác nay nhiều lắm, em đã có bàn tay nắm lấy mỗi khi đến cảnh hãi hùng. Hihi. Hai tiếng rưỡi nghẹt thở với một bài học từ đó đi ra: ai cũng sống vì gia đình, vì những người yêu thương nhất và phải trân trọng những gì chúng ta có. Thêm một bài học nữa: có lẽ mình nên tậu lấy cái máy bay và to to một tí anh ạ.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Hai tuổi một tháng nào ta cùng nhìn lại

Con đã bước sang tháng 25 được nửa tháng, còn mẹ thì bận bịu với những việc không tên nên chưa có lúc nào ngồi để lựa chọn những sự kiện tiêu biểu trong tháng viết tổng kết cho con.
Chuyện ăn
Con có khá nhiều bước tiến và đổi thay trong tháng này. Đầu tiên là chuyện muôn thuở mà mẹ rất lo lắng đó là cơm cháo. Có thực mới vực được đạo con à. Con đã ăn được cơm rất ngon lành. Có hôm ăn được hơn nửa bát cơm và một bát cháo. Bà nội rất mạnh tay vì nhiều khi con oẹ oẹ, nhưng bà bảo: không sao, tiến lên, tiếp tục nào.Trộm vía trông con có khác,  bế thấy đầm tay hơn. Mẹ rất thích mỗi khi vào bữa ăn, con háo hức ăn cơm và luôn miệng nói : ngon, ngon, ngon lắm. Ngon có nghĩa là ngon, còn nếu không ngon , không thích thì con sẽ không nói và nhè ngay.
Chuyện học
Con cũng đã được nhận vào trường Mầm non Mùa Xuân, cho đến hôm nay thì con đã đi học được ba ngày. Được vào học trường này, mẹ rất mừng, đây là ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, đạt chuẩn quốc gia, lại gần nhà và nhiều cây. Các cô giáo cũng rất dễ mến. Trở thành “sinh viên mầm non” con sẽ phải tách khỏi môi trường thân quen và đối mặt với rất nhiều bỡ ngỡ, mới lạ.
Chuyện hát
Khoai đã hát được nhiều bài, có nhiều khi mẹ hát một bài rõ dài mà Khoai vẫn nhớ giai điệu và hát lại. Thỉnh thoảng hai mẹ con mình lại song ca cùng nhau với phương châm: con hát mẹ khen hay, mẹ hát con vỗ tay.
Chuyện cao thấp
Hôm đi khám sức khoẻ để hoàn tất hồ sơ đi học, con dài 85 cm và cân nặng là 1x. Cân nặng thế là ổn nhưng số cm làm mẹ hơi buồn tí. Mẹ bảo với bố sau này Khoai chắc chỉ được 1m 7 thôi. Hihi. Thế mà mẹ vẫn hy vọng là Khoai chắc phải được 90cm là ít.
Chuyện cá tính
Tháng này cũng đánh dấu sự thay đổi nhận thức của con. Con đã rất có ý thức với chuyện đẹp, xấu và sở thích. Con chọn quần áo đẹp để mặc, nếu không đẹp là sẵn sàng cởi ra, và có thuyết phục thế nào cũng không mặc bộ đồ mà con không thích. Về màu sắc, con thể hiện rõ cá tính khi chỉ thích màu cam, màu cà rốt. Cũng rất thú vị là con có rất nhiều quần áo màu này.
DSC05065.jpg picture by chaunhue2000

Chuyện vận động
Con cũng có thể nói đã trở thành vận động viên điền kinh không chỉ nhà mà ở cấp độ xóm. Mới mở cửa, con đã phi ngay ra đường với tốc độ chạy nước  rút, còn bố mẹ thường xuyên được dịp trở thành vận động viên bất đắc dĩ.
Chuyện tình cảm
Có vẻ con ngày càng nhận thức được vai trò và vị trí của mình nên con làm nũng mẹ nhiều hơn. Giờ có vụ gì con lại khóc thật to và kêu tên mẹ tha thiết : mẹ Thục ơi, mẹ Thục ơi và nước mắt giọt ngắn giọt dài.
Chùm ảnh ngày cuối tuần với mẹ
Tự vắt cam uống
DSC05621.jpg picture by chaunhue2000

Khi ăn uống hợp khẩu vị
DSC05625.jpg picture by chaunhue2000
DSC05626.jpg picture by chaunhue2000

Trông con giống như Ali Baba
DSC05792.jpg picture by chaunhue2000

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Hôm qua em tới trường

Con đã đi học được hai hôm. Sáng 19/11 ba mẹ con bà cháu rắt ríu nhau đi học buổi đầu tiên. Từ sáng sớm, mẹ đã dậy chuẩn bị ,thế mà đến 8 giờ mới xuất hành được. Bà mặc cho con bao nhiêu áo là áo, trông con giống như một quả bóng tròn tròn, lại được mẹ bắt khoác một cái ba lô căng phồng, thế nên con ngã rúi rụi mấy lần. Vì tránh chỗ nước bẩn ở đường con vấp ngã và khóc. Nếu như không có vụ ngã đau có lẽ con đã cười toe toét chứ không bí xị như bánh ngâm nước.
Lớp học có ba cô, các cô đều đã có tuổi và rất dễ mến. Hôm đó chỉ có hơn 20 bạn đến lớp. Khoai vừa bước chân vào lớp đã có bạn tiến đến làm quen rồi nhé. Cũng có bạn mếu máo khóc nhè nhưng đa số là ngồi ngoan trên ghế.Lớp học rất ấm mặc dù không có điều hoà. Bà và mẹ ngồi một lúc thì lén lút rời khỏi đó. Khi mẹ bước chân ra khỏi lớp, mẹ thấy lòng nặng trĩu về đến nhà thì thấy bà cũng chẳng cười, chắc bà cũng lo và xót con lắm . Trên đường đi làm mà lòng mẹ cứ vấn vương , nửa mừng con đã lớn, đã đi học, nửa lo lắng không biết con sẽ thế nào khi đã quen được bảo bọc trong tay mẹ tay bà , cứ thế mẹ khóc. Thật buồn cười. Mẹ chia sẻ tin vui con đi học với tất cả những đồng nghiệp mẹ gặp. 11 giờ 20 mẹ gọi về nhà vì hôm đó con sẽ chỉ đi học nửa buổi, chiều trường sẽ tổ chức 20-11, bà cười và bảo bà đón từ lúc 11 giờ rồi. Thấy bà, Khoai mếu máo chứ không khóc đâu, các cô bảo ngoan lắm, ăn được bát cháo và trớ ra một tí. Chiều mẹ về thì Khoai lờ lớ lơ mẹ . Đến tối thì không chịu đi ngủ với bố, cứ nằng nặc đòi mẹ và bố lúc đó chẳng tâm lý tẹo nào lại mắng Khoai mới lạ chứ. Bố vốn không ưa nhõng nhẽo ỉ ôi mà.
Hôm sau, bà nội đi dự lễ kỷ niệm 20-11 ở trường, mẹ đưa Khoai đến lớp, mẹ chỉ ngồi tí thôi và các cô đón con để mẹ đi làm. Cô bế con sang phòng khác dỗ con nín khóc. Đi ra khỏi lớp, mẹ chỉ mong cái cửa sổ đó có một lỗ hở để mẹ nhìn vào xem con thế nào. Thật may , mẹ đã tìm thấy một cái rãnh nhỏ, mẹ ghé mắt vào nhìn thì thấy con đang trên tay cô và không khóc. Trưa, mẹ ra đón con vì muốn con ngủ ở nhà được lâu hơn. Mới ghé cái đầu vào cửa sổ. cô đã nhìn thấy và bảo về đi , ngoan lắm, ở đây cho quen cô đi. Mẹ ngó mãi mới thấy con đang ngồi nhìn các bạn trải giường ra ngủ, đã có bạn lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Cô nói thế nên mẹ yên tâm ra về. Chiều bà đón con từ ba giờ sau bữa ăn chiều. Về nhà con còn uống sữa nữa. Khi mẹ về thì con cứ bám mẹ nhằng nhẵng. Tối ,con đòi mẹ cho con đi ngủ bằng được. Sau hai ngày đi học thì đã có kết quả bước đầu rồi. Con hát to hơn, nói tròn vành rõ chữ hơn. Cái này mẹ biết chứ, đối tượng ngâm cứu của mẹ mà. Tuy nhiên, bám mẹ và nũng mẹ nhiều hơn, hình như khi bước chân vào môi trường mới, lạ lẫm và tự lập nhu cầu kết nối tình cảm với mẹ mạnh hơn thì phải.
Hăm hở đến trường
DSC05444.jpg picture by chaunhue2000

Cái mặt bí xị vì ngã đau, lại còn tưởng nhầm được đi xe bố Bảo
DSC05450.jpg picture by chaunhue2000

Bạn mới
DSC05457.jpg picture by chaunhue2000
DSC05458.jpg picture by chaunhue2000

Lạ lẫm, bỡ ngỡ
DSC05461.jpg picture by chaunhue2000

Mẹ ở trường
DSC05466.jpg picture by chaunhue2000
DSC05467.jpg picture by chaunhue2000

Và con còn cả một hành trình dài còn ở phía trước
DSC05477.jpg picture by chaunhue2000