Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Nhớ Tết xưa

                                       Tháng Giêng là tháng ăn chơi
                                  Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà
                                      Tháng Tư đong đậu nấu chè,
                                  Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm
Tết Đoan ngọ xưa và nay đều vậy không nặng về nghi lễ cúng bái như tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Trùng thập…, nghi lễ thường đơn giản, chỉ thuần tuý là một ngày vui chơi, nghỉ ngơi sau một vụ mùa làm lụng vất vả .Tết Đoan ngọ có nhiều tên gọi khác nhau: tết Đoan Dương, Trùng ngũ, Đoan ngũ nôm na giản dị thuần Việt nhất  là tết giết sâu bọ.Đoan ngọ nghĩa là gì?  Đoan nghĩa là mở đầu, ngọ nghĩa là giữa trưa, giờ ngọ, tháng năm âm lịch cũng là tháng ngọ.
Có nhiều lý giải về bắt nguồn Tết Đoan Ngọ, người Trung Quốc tổ chức tết này là dịp để tưởng nhớ đến Khuất Nguyên vì can gián vua không thành đã nhảy xuống sông Mịch La tự tận vào ngày 5 tháng 5 hơn 2000 năm trước. Vào ngày này, người dân Trung quốc nói chung và một số dân tộc đã từng bị ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa tổ chức những nghi lễ để tưởng nhớ, làm bánh nếp ném xuống sông cúng tế Khuất Nguyên.
Ở Việt Nam, ít người biết đến cái nguồn gốc tưởng nhớ Khuất Nguyên. Có thể tết này sơ khai là cái tết thuần văn hoá việt, khi người Hán vào và đã ấn cho nó cái lí do đó theo một chủ đích nhất định, hoặc có thể nó vốn made in Hán nhưng đã bị Việt hoá làm cái dấu ấn văn hóa Hán bị lu mờ để giờ chúng ta ăn Tết Đoan Ngọ mang đậm hồn cốt văn hoá Việt.
Chúng ta thường gọi nôm na ngày này là ngày tết giết/diệt sâu bọ. Đây là thời điểm người nông dân sau một vụ mùa vất vả ngược xuôi làm lụng, lúa gạo đã đầy bồ, sản vật cũng đương mùa dồi dào cần có một ngày nghỉ ngơi, làm mâm cơm tưởng nhớ, tạ lễ tổ tiên, trời đất đã độ trì . giống như cuối năm chúng ta có tết cúng cơm mới vào ngày 10 tháng 10 âm lịch vậy. Đây cũng là ngày bắt đầu của đợt nóng bức nhất trong năm, thời khắc chuyển mùa, dễ phát sinh dịch bệnh do vậy không nên làm việc vào ngày này, mọi người cần nghỉ ngơi, vui chơi nói như bây giờ là xả stress để mai tiếp tục cho những ngày mới.
Thành lệ, cứ sáng mồng năm nhà nhà gọi con cháu dậy sớm, tắm bằng nước lá , bôi vôi vào rốn , trỏ tay lên mái nhà , ăn hoa quả đầu mùa như đào, dưa hấu, mận và không thể thiếu món rượu nếp vàng óng, căng tròn hay món rượu nếp cẩm  đỏ tím, thơm lựng được ủ từ vài ngày trước ,có nơi còn nhuộm đỏ móng tay móng chân bằng lá móng, đeo bùa. Tất cả những việc làm này đều với một mong muốn trừ tà ma, trừ bệnh tật để có một cơ thể khoẻ mạnh, các con sâu bệnh trú ngụ trong cơ thể vào ngày này sẽ bị say hoa quả, say rượu nếp mà bị tẩy trừ. Buổi trưa, vào lúc chính ngọ, nếu nhìn lên mặt trời và chớp mắt 7 lần với nam, 9 lần với nữ, hoặc lấy nước mưa tinh khiết thêm vào đó vài hạt muối hoặc giọt nước chanh thì mắt sẽ rất sáng, cả năm không lo bị bệnh về mắt.  Cũng vào thời điểm chính ngọ theo quan niệm dân gian là thời điểm chính giữa năm, tính theo nông lịch cổ truyền của người Việt xưa( tháng 11 là tháng khởi đầu cả năm) là lúc dương khí lên cao nhất,cây cỏ  hấp thụ được nhiều nhất tinh khí trời đất, giá trị dược tính cao nhất.  Người ta thường đi hái lá, phơi khô tích trữ làm thuốc dùng cho cả năm chữa một số bệnh thông thường  như cảm mạo, nóng sốt, tiêu hoá…. Các cây được hái thường là ngải cứu, hương nhu, lá bưởi, tía tô, kinh giới- các cây lá dễ tìm có đầy trong vườn nhà. Buổi trưa cả nhà sẽ làm cơm thắp hương, đặc sản mùa này là vịt thả đồng nên trong mâm cơm ngày này thường có món bún măng vịt.
Ở một số vùng xưa họ còn có tục khảo cây, những cây chưa ra quả hoặc ít quả vào ngày này sẽ bị khảo. Hai người, một ở trên , một ở dưới cây, người dưới sẽ  “đánh đập”(gõ hoặc bạo lực hơn là chém vào cây) tra hỏi cây tại sao chậm ra quả, ít quả, doạ sẽ chặt bỏ cây đi, người trên cây sẽ van xin, và hứa năm sau sẽ ra thật nhiều quả. Chẳng biết, có linh không nhưng xưa mình cũng khảo cây nhãn ,năm sau nó ra quả thật.

Xưa còn có tục những chàng rể chưa cưới vào ngày này sẽ đi sêu bố mẹ vợ tương lai. Ở nông thôn, đây là lúc mùa vụ vừa  xong, thường có lúa nếp mới, chim ngói ngon, vịt chạy đồng rất béo, hoa quả đầu mùa  rất nhiều cho nên quà đi sêu thường là các sản vật đương mùa này, chàng rể giàu thì tết bố vợ bằng ngỗng còn thường là cặp vịt. Bây giờ  lệ này đã mai một đi, chắc chỉ còn lưu giữ lại ở một vài nơi. Ngoài sêu tết bố mẹ vợ còn có con cháu sêu tết ông bà, trò  sêu tết thầy dạy, …
Đấy là tết Đoan ngọ, tết giết sâu bọ của mươi năm về trước, tết này giờ đây đã thay đổi, không còn quan trọng và giản tiện đi rất nhiều nhất là thành phố. Chắc rằng chỉ mươi năm nữa nó cũng sẽ nhạt dần và chìm vào quên lãng mất.
Bây giờ, các bà các chị mua chút hoa quả , ít rượu nếp làm sẵn đóng gói gọn gàng trong túi nilong để thắp hương, sau đó hạ lễ ,ăn chút gọi là. Các tục lệ như tắm lá, hái lá, nhuộm móng tay hay sêu bố mẹ vợ chắc chỉ còn ở ít vùng. Đơn giản như khi còn bé cũng chẳng xa bây giờ là mấy, ngày này, bà ngoại Khoai thường hay ủ rượu nếp, sáng gọi con trai con gái dậy sớm tắm bôi vôi vào rốn, nhưng giờ thì….mình cũng không làm cho con của mình cái việc đơn giản nhất là tắm lá cho hết rôm sảy cả năm. Giá trị nhân văn của cái tết này dần đang mai một theo thời gian theo nhịp sống hối hả nhưng biết đâu một lúc nào đó nó sẽ lại được phục hồi những giá trị nguyên sơ như thuở ban đầu.

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Không đề

Mấy hôm trước đi làm về, mình bon chen đi lấn sang phần đường ngược lại, người đằng trước bị mấy chú trật tự phường mắng cho té tát, dù không bị mắng, nhưng thấy xấu hổ với những người xung quanh. Khoai lớn rồi đấy, phải dạy Khoai những kĩ năng sống trong một xã hội văn minh, lịch sự. Bây giờ, xã hội có thể còn lộn xộn,chưa nề nếp nhưng 15 năm, 20 năm nữa, đến thế hệ của Khoai, xã hội Việt Nam sẽ phải văn minh hơn, lịch sự hơn. Việc làm từ bây giờ là hãy bắt đầu bản thân bố mẹ rồi đến những đứa con của mình. Nuôi con đã khó, dạy con còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.
Đoạn viết dưới copy từ blog của nhà văn Nguyễn Ngọc  Tư. Chắc nhiều người  cùng chung những băn khoăn ,suy nghĩ như thế này.
Con gái của người mẹ trẻ đã năm tuổi. Ngần ấy thời gian bà mẹ trẻ ngấm dần những trải nghiệm, rằng mang nặng đẻ đau không cực bằng đút cơm cho con bé, sau lại thấy cảnh lúp xúp cầm chén cơm rượt theo nhỏ con (vốn biếng ăn kinh khủng) không cực bằng dạy nó nhận thức việc tốt xấu ở đời.

Bà mẹ nghĩ thế hệ mình còn nghèo, tất bật kiếm miếng ăn nên bỏ qua việc sống bặt thiệp, lịch sự, văn minh. Thôi để con nó làm những điều ấy thay mình (điều đó làm mẹ đôi lúc buồn cười, tham vọng mình lớn vậy sao, định cải sửa cả một thế hệ à?). Buổi sáng mẹ chở con đi học, mẹ dạy, “con đừng khạc nhổ ngoài đường, làm vậy người ta cười, nói mình không lịch sự”. Tức thời có chú ăn mặc tử tế chạy xe đằng trước ngoẹo đầu phun cái vèo, may mà né được nếu không bị gió tạt nước miếng vô mặt. Mẹ thấy… bối rối, lanh trí nói, “Đọ, như chú đó mọi người không ai thích hết”. Vẻ mặt nhỏ con có vẻ ngờ ngợ, có lẽ nó thấy kỳ vì nhiều người lớn không cần được yêu. Mẹ nhận thấy những bài học ngoài đường hay kèm theo… rủi ro. Mẹ nói với con rằng bỏ rác vào thùng mới ngoan, nên đứa bé khư khư cầm vỏ kẹo trong tay chờ mẹ chạy xe lòng vòng tìm cho được thùng rác. Qua mấy khúc đường đó, hai mẹ con thấy có một chị quét hắt rác từ nhà ra đường, một người thả lắt lay theo gió tấm giấy gói bánh mì, và ai đó đổ tháo ra đường một vũng… cặn heo. Mẹ thấy bất lực vì trong mắt con đầy hoài nghi. Khi rác được quăng vô thùng, con thở khì một cái, thỏ thẻ, “Mẹ thấy con giỏi không. Nhưng giỏi làm chi mắc công quá hà, mẹ”. Mẹ im lặng, thấy buồn.

Ai đâu dè dạy con khó dữ vậy. Dặn con đừng nói lời thô tục, nên lần nào vợ chồng cặp bên vách đánh nhau, mẹ phải lật đật đi mở nhạc, vặn to volume cho át đi tiếng chửi thề xoi xói. Biểu con đừng quăng vỏ chuối, hay mảnh giấy xuống sông nhưng nước sông đã ngầu, lúc nhúc rác rưởi. Khuyên con giữ lời hứa, nó day lại nói, hôm trước đi thi bé khoẻ bé ngoan cô giáo biểu hát hay cô cho kẹo, “mà con đâu có thấy”. Rồi mai rồi mốt, bà mẹ biết việc dạy con sẽ dần dần khó khăn hơn. Làm sao để thuyết phục nó rằng ăn mặc kín đáo, giản dị là đẹp trong khi các cô gái đang vòng cổ vòng tay dây nhợ lòng thòng diêm dúa, ngược lại, áo quần thì chỉ một vài mảnh vải đắp thờ ơ, hở trước hở sau, hở trên hở dưới. Làm sao để con nó tin được rằng vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng khi người ta treo bảng rao, cần tuyển nhân viên, ngoại hình đẹp… Nói về sự sâu sắc của tâm hồn khi người đời đang nhìn nhau, đánh giá nhau bằng quần áo, trang sức, bằng xe, bằng nhà… không biết đứa con có nghe không. Nó có tin mẹ không khi mẹ nói về sự trung thực trong khi bạn nó quay cóp luôn luôn được điểm cao, xếp hạng đầu. Câu chuyện của mẹ về lòng nhân từ sẽ chìm lỉm giữa cảnh chiếc ô tô dấn ga cán bừa lên sọt cà chua – gia tài của người nông dân lỡ đổ ra đường, vì chở nặng. Chẳng ai đỡ giúp chiếc xe, hay nhặt giúp trái cà…

Lái con tàu hoang dã thơ dại ấy về cái bến đầy hoa cỏ chẳng dễ dàng gì. Mẹ biết phải nỗ lực nhiều, nhưng chỉ tấm lòng người mẹ thôi không biết có chống chọi được với muôn mặt cuộc sống để dẫn dắt con mình vào con đường tử tế?

26/5/2009

Mấy hôm nay, cứ đi làm là cái màn chào hỏi của mr Khoai diễn ra hơi lâu, nào là mẹ ơi bế con, mẹ ơi thổi tay, mẹ ơi mạ ơi, mẹ.cái giọng nũng nịu đến ghét. Đã ôm là ôm rất chặt sợ mẹ đi mất , gọi điện về thấy thông báo là Khoai đang nằm chơi ngoan trong cũi, thương quá đi mất. Con trai cũng biết , không có mẹ ,có bà ở nhà là phải tự mình lo thôi, không làm nũng được ai. Đã uống sữa tươi được một tuần rồi đấy, sữa tươi tốt hơn nhiều, khi nào Khoai uống nhiều, mẹ sẽ mua sữa thanh trùng nhé, sữa này  tốt hơn sữa bột .
Buổi sáng Khoai chạy khắp sân, đùa nghịch, sáng nay còn giúp mẹ hót rác, hai mẹ con, một lớn, một chưa lớn, khiêng cái hót rác, trông ngộ ghê.Khoai dạo này rôm sảy đầy người, mà trời mấy hôm nay nóng quá, chỗ làm không có điều hoà lại ở tít tầng năm chưa có chống nóng, ai mà béo, chẳng cần mất tiền đi giảm béo làm gì, đến đây, 2 tuần là ổn. Không giảm thì sẽ khuyến mãi thêm vài ngày nữa….

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Entry viết ngày 22/5

Mỗi ngày đi làm về, lại được nghe kể một vài “chiến tích” của Mr Khoai, các câu chuyện xoay quanh các phát ngôn trong ngày . Ví dụ hôm qua bà kể ông bị ho, Khoai quay ra gọi cô Thắm: Thắm ơi, đờm ông, hay thấy nước sôi Khoai chạy vào gọi: Thắm ơi, sôi này. Sáng nay đang ngồi bô chị Trang đến định trông Khoai cho mẹ đi chợ, Khoai nói rất nhẹ, Chị Trang, ra, ý cậu cả chỉ muốn mẹ thôi, đang ngồi thì cậu lại bảo: mẹ ơi, boi. Mẹ chẳng hiểu boi là cả cúi xuống hỏi con. Boi là gì, Khoai chỉ vào cái tay bị bỏng đang phải bôi nghệ và nói mẹ ơi, boi này. À bôi tay chứ gì. Khổ quá, ngoại ngữ này thì cũng chịu mặc dù mẹ dạy tiếng Việt nghe quen với giọng lơ lớ của của sinh viên nước ngoài rồi đấy, mà có hiểu đâu.
19 tháng , Khoai đã nói được một ít rồi, nhưng mà Khoai thân mến ạ, hơi chậm đấy. Có khi ghép được câu dài như chuần bị ăn cơm thì Khoai lon ton chạy vào mâm : ăn cơm thôi, ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ quay ra bà: chúc ngủ ngon, quay sang Trang: Chị Trang ơi, bình.
Mấy hôm nay lười ăn lạ, chỉ được một nửa , dù đã khá cương quyết chỉ cho Khoai ngồi ăn một chỗ thôi , nhưng giờ thì Khoai chạy show khắp nhà, ,sang bên nhà cậu Đức, ra cả cổng ai đi qua chị Trang lại bảo: ông ới, xem Khoai giỏi này, được một miếng, bà đi qua lại bảo: bà ơi, xem Khoai giỏi này, được miếng nữa…..Miếng võ, ăn đi không bác Thành đấy hết hiệu nghiệm rồi. Sáng nay chị Trang bảo, cháu cũng hết cách rồi.Ừ, cô còn bó tay cơ. Có lẽ sau một thời gian ăn kiểu có khoai tây nghiền ở trong Khoai chán rồi cũng nên, hihi. Cháo sáng nay chị Trang nấu , mẹ nếm khá ngon thế mà cô Thắm vừa thông báo, được có nửa thôi đấy.
                          
DSC00068.JPG
  


            Khoai và bạn KHoai
                         
DSC00054.JPG

Khoai hồi cuối tháng 3
Bữa tối nào mẹ đi học, cả nhà ăn cơm, Khoai ngồi rất ngoan, không quậy, còn hôm nào mẹ ở nhà thì anh í chạy, bốc thức ăn, nghịch….ai đe cũng không nghe. Chuyện, tớ có mẹ ở đây rồi, đe là tớ nhè ngay, mà tớ nhè hay lắm, tớ sẽ chăm chú nhìn người nạt (quan sát đấy) sịu cái mặt xuống, sau rồi tớ mếu cái mồm một tí, nhếch lên tí nữa, rồi có sự hỗ trợ của âm thanh nữa. Thế là….ai cũng lại cuống quít, dỗ dành. Hồi đầu, cái sự nhè của tớ cũng kéo dài phết(hơn 1’ một tí), nhưng bây giờ vì  biết hiệu quả của nó rồi nên tớ chỉ cần 30 s thôi. Sáng hôm qua, Khoai định ăn vạ, mẹ đã nghiêm mặt lại, nhìn con rất chăm chú, không nói gì cho đến cả  giai đoạn khóc ra nước mắt, mẹ còn định đứng lên, để Khoai đó. Khoai sợ quá chạy lại, ôm mẹ , không nhè nữa, lại còn tảng lờ gọi chị Trang ơi bằng cái giọng đến là yêu.
Hôm qua Khoai sang nhà bà Hải chơi, bác Dũng thích lắm, bảo để bác bế cho lây nào. Khoai ngồi chơi ở ghế rất ngoan, bà Hải cho gói bimbim, Khoai cầm ở tay, lúc về thì đưa trả lại. Tốt, thế là con còn nhớ bài của bà nội đấy.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Khoai 19 tháng tuổi

Dạo này ở dưới ngoại nên mẹ Khoai đi về rất xa, những ngày đi học , về nhà có hôm 9g. Khoai đã đi ngủ từ lúc nào rồi. Thương thật là thương. Mọi người kể Khoai mặt cứ buồn rười rượi và hay tủi thân lúc tối lắm, nhớ mẹ mà. Hôm qua lúc 10g, Khoai tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ, nhoẻn miệng cười và lăn ra ngủ tiếp. Đến 2g anh ấy không ngủ được vì bị rôm cắn lên đã gọi mẹ dậy nói chuyện cho vui, từ hôm qua anh ấy đã chính thức có hành động ôn bài đấy, cứ ê a không rõ ràng , chậc. ngoại ngữ mà lị, cần có phiên dịch siêu..ôn bài đến 2 tiếng thì mẹ tắt luôn cái đèn ngủ, Khoai sợ quá kêu tối, sợ lắm. Cái giọng đến là yêu, lúc nào cũng kéo dài ra. Mẹ bảo mất điện rùi, ngủ thui, Khoai nem nép nằm bên mẹ không lăn lộn khắp giường nữa. Khoai nóng và rôm lên nhiều nên không chịu để mẹ đóng tấm lót cho ,nên cứ thỉnh thoảng lại mẹ ơi, đái rồi. Cái giường bây giờ thơm lắm, nước hoa made in Mr Khoai dòng sản phẩm Amoniac.
Khoai đã được hơn 19 tháng rồi, tháng vừa rồi đánh dấu giai đoạn học nói của con, đã nói được câu dài hơn, thật may vì giai đoạn này Khoai được tiếp xúc với nhiều người, cô Thắm cũng dạy Khoai nói nhiều, cô cũng có phương pháp sư phạm lắm, cả nhà cứ buồn cười vì Khoai chẳng chịu gọi là cô Thắm, cứ Thắm Thối. Hehe. Khoai cần nịnh nọt chị Trang cái gì là chị Trang ơi, giọng nhẹ và yêu không tả nổi, bây giờ không gọi chị Trang là Trai ơi như trước nữa. Trước khi đi ngủ mẹ bảo Khoai chúc bà ngoại và cả nhà ngủ ngon, đôi khi Khoai ăn bớt chỉ nói: Bà ngủ ngoooon. Cái từ ngon cứ dài ra. Nghe thật ngộ.
Đôi khi mẹ bảo Khoai thích tẩm quất không, nếu thích là Khoai nằm sấp lên ngay cái gối dang cả hai tay ra, mẹ vỗ bộp bộp vài cái vào lưng, xoa xoa nắn nắn vài cái.  Ngủ từ 8 hoặc 9 giờ nhưng Khoai dậy sớm, nhất nhà, có hôm 5 g có hôm 5g 30 đã dậy. Khi chị Trang vào lấy bình đem đi luộc, Khoai giúp chị bằng cách đi tìm bình trên giường, tìm được Khoai đưa cho chị và nói, chị ơi, bình này. Chị Trang khen Khoai: giỏi giỏi, chị Trang xin.
Chiều nay mẹ về sớm chơi với Khoai nhé, yêu và nhớ con nhiều.
P/s Chiều về thấy con đang ngồi bô, ngạc nhiên hỏi tại sao lại ngồi bô giờ này. Mọi người bảo tự nhiên Khoai kêu bô bô, nhanh nhanh...Mẹ về thì Khoai cương quyết không chịu ngồi nữa. Mẹ bế thì rất sung sướng, ôm chặt lấy. Thì ra cu cậu bị đứng trong cũi lâu quá chẳng ai chơi với vì mỗi người một việc, chị Trang thì bận nấu cháo, bèn tung hoả mù, để không bị đứng cũi..

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Một số mốc đáng nhớ của Khoai trong ba tháng 9, 10, 11 2008


Một số mốc đáng nhớ của Khoai trong ba tháng 9, 10, 11 năm 2008
Tháng 9
14/9 Chị Ngọc- trợ lý của mẹ, chị của Khoai về quê (sẽ có một bài viết về các trợ lý của mẹ). Khoai bình thường ngủ rất muộn, thường là 11 giờ đêm, ăn sữa xong rùi mới lăn ra ngủ, nhưng chị Ngọc về , tự nhiên Khoai đi ngủ từ rất sớm, có hôm 6 giờ, có hôm 7 giờ, sáng ra cũng dậy rất muộn.Khoảng 7h30’, mẹ vẫn kịp cho Khoai ăn cháo xong đó mới đi làm. Đúng là Khoai yêu mẹ ghê. J Nhưng chị Ngọc về Khoai thay đổi lịch ăn bữa trưa và chiều  : sáng cháo, trưa sữa, chiều 3 giờ cháo, tối cháo, đi ngủ sữa, năm giờ sáng sữa.
21/9 Bố mua cho Khoai cái xe đạp trông rất bắt mắt, với các màu xanh đỏ vàng (sặc sỡ).Bà bế Khoai ra ngoài đường mỏi tay có thể để Khoai ngồi trên xe đẩy đi, nhưng  bà yêu cháu quá nên chỉ muốn ôm ấp trên tay. Mỏi lắm mới bỏ vào xe.
Tháng 10
1/10 Khoai đã đi được 2 bước, thương con lắm vì đúng lúc này con bị ốm, những bước chân đầu tiên của con trông rất ngộ, cả bà và mẹ đều nhìn thấy, một cảm xúc khỏ tả trào lên, mẹ thấy con mẹ rất dũng cảm và tự tin. Sau đó Khoai phải đi khám dịch vụ ở viện Nhi, họ cho thuốc về nhà tiêm, nhưng tình hình không đỡ.
4/10 Khoai nằm viện vì bị viêm phế quản , phải điều trị bằng kháng sinh, con sốt, không ăn được gì nhiều. Mỗi lần ăn là phải mang Khoai ra cổng bệnh viện xem xe ô tô. Ốm thế nhưng nhìn thấy xe ô tô thì mắt cứ sáng lên. Bố mang vào viện cho Khoai cả cái xe đạp, đồ chơi, lại mua cho con một cái đàn hình quả bí ngô. bố đẩy xe đi khắp cái hành lang của bệnh viện,, Khoai thích lắm. Có một đồng chí nhí cũng bị ốm như Khoai, trông cái xe của Khoai thích quá, cứ đòi đi, bố và bà của đồng chí đó xin cho đi ké tí, mẹ đồng ý. Nhưng đến lúc hỏi chuyện mới biết đồng chí đó bị đi ngoài, hai bố mẹ mới phát hoảng lên vì lúc này đang có dịch tả và  vi rút Rosta. Đi một vòng rùi hai vợ chồng lượn về đòi lại cái xe. Bố Khoai mang vào trong toilet, cọ bằng xà phòng và nước nóng đến nửa tiếng đồng hồ. Buổi chiều nhà đó mua cho con họ một cái xe gần giống của Khoai, nhưng bố Khoai cười rùi bảo không đẹp bằng xe Khoai, bố Khoai cũng “ích kỷ “ lắm cái gì của con mình cũng nhất. JNguyên chuyện nằm viện lần này cũng khối chuyện để kể, chủ yếu là chuyện của những gia đình nằm cùng phòng, có hai bà con ốm mà buôn tá lả, buôn xuyên quốc gia luôn, mệt nẫu ruột mà hai bà vẫn phớ lớ lắm. Buồn cười nhất là con một trong hai bà đó bị viêm họng vì gào khóc nhiều quá, con hư và đanh đá thì mẹ nó  bảo: nó giống bà nội nó, pó tay, bố mẹ Khoai thì thầm với nhau giống mẹ nó đến 110%.
Khoai nằm hai ngày thì xin về cho điều trị ở nhà. Tiêm và uống kháng sinh. Tình hình là Khoai cứ nhích lên được gram nào, mẹ chưa kịp sướng thì lại…
11/10 Sinh nhật Khoai tròn một tuổi, thành phần tham dự party có nhà mình, nhà bác Huyền, nhà Bác Cường, ông Giáo, Bà ngoại, cậu Việt. Bà Ngoại mua cho Khoai cái bánh gato to, không có nến cho Khoai thổi, còn quà sinh nhật mẹ cũng chẳng nhớ nữa, hình như toàn phong bì, tổng kết lại Khoai thu hoạch được 2 triệu.  hihi. Không chụp ảnh được bằng máy ảnh mà dùng máy điện thoại và máy ảnh nhà bác Huyền, ơ, phải xin lại mới được.
14/10 Khoai đi được 4 bước, con có một hành động rất ngộ là lấy quần của con chùi nước đái trên chiếu, mẹ vẫn hay làm vậy, Khoai chịu khó quan sát và học theo ghê cơ.
25/10 đi được 7 bước
26/10 đi được 18 bước, cái này bố đếm, chẳng biết có chính xác không nữa. nhưng đến đầu tháng sau thi con đã đi ngon lành rùi.
Tháng 11
1/11 đi thạo lắm rùi, hay chạy.
10/11 Mẹ có trợ lý mới, chị Trang 16 tuổi, quê Thanh Hoá, thuê qua Trung tâm chỗ Khâm Thiên.
11/11 con đã biết đá bóng, rê bóng, thật lạ vì chẳng ai dạy cả. Bà nội bảo giống ông nội quá, ông nội mê đá bóng , xem đá bóng lắm. Mẹ thấy bà rất tự hào về cháu. Ông ngoại Khoai cũng đam mê xem đá bóng khủng khiếp. Nghĩ đến ông bây giờ thấy tội quá. Thế hệ ngày xưa thì ham mê như thế, buổi tối có WC sợ ở nhà mất điện còn phải đạp xe lên phố xem, còn lớp hậu duệ nhà họ Trịnh, họ Trần thì…hihi. Chẳng biết bố Khoai xưa như thế nào(bố bảo ngày xưa bố hay đá lắm, tiền vệ cơ đấy). Còn bây giờ có trận đỉnh nào thì bố chỉ hẹn giờ …xem kết quả năm phút cuối. Mai bố bình luận ngon lành.Đề nghị không ai được public thông tin này, bố cháu cũng chỉ học tập kinh nghiệm của anh họ bố cháu. Còn ai thích bóng đá vừa vừa thì học tập bố cháu nhé, giờ TV có bình luận cuối trận xem cái này không cũng được.

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Hành trình của những cái tên


Con có tên trong giấy chứng sinh là Trịnh Quốc Minh, Tên khai sinh là Trịnh Quốc Khoa. Tên ở nhà là Khoai .Vì sao con có lắm tên đến vậy.
Khi con sắp đến ngày chào đời cả nhà mới lục tục chuẩn bị tìm tên. Bây giờ ai cũng có thể thấy cái tên không phải là một cái gì dễ dàng và đặt tên không phải là một việc làm đơn giản. Tên cũng thường được gửi gắm rất nhiều điều và xu thế hiện nay là bố mẹ muốn tìm cho con một cái tên có ý nghĩa và mang lại may mắn. Bố được ai đó share cho cái file có 200 cái tên kèm ý nghĩa , may mắn hơn bố mẹ lại được tặng cuốn sách “Tên hay kèm điều tốt”. Có sách rồi mẹ lao đi tìm từ điển, xuống ngoại, lên thư viện….tra, chọn, chọn, chọn, và nghĩ… Tên đệm không có gì phải bàn cãi bởi mẹ muốn theo truyền thống (mới có bố thôi) lấy tên Quốc. Hội đồng chọn lựa tên cho con lúc đó hay họp vào buổi tối bao gồm: Đảng (bà), Chính phủ (bố) và nhân dân (Mẹ) bàn thảo rất nhiều ngày. Chính phủ chẳng có ý kiến gì cả, (thường là vậy, cứ thảo luận đi khi nào quyết xong thì đệ trình). Chỉ có Đảng và Nhân dân hay thảo luận với nhau. Có mấy cái tên: Minh, Nhân, Khoa, Trọng, Triết… Đồng chí bà thích tên Trọng nhất . Nhưng bác Huyền lại bảo rằng tên Trọng làm bác nhớ tới cậu Trọng nhà mợ Hoà cứ bé bé thế nào ý, mà mẹ thì cũng thấy chưa ai tên Trọng trông cao lớn cả. haha. Thế thì tên Triết vậy, Triết cũng hay, ý nghĩa và lại có bác Minh Triết lúc đó làm chủ tịch nước. Nhưng cũng không chọn tên này vì mẹ không thích đứng cuối bảng chữ cái, gọi mãi chẳng đến lượt (cái này cũng có bác Huyền ủng hộ). Tên tốt nhất là ở gần khu vực trên sau này đi học hay bị gọi lên bảng, sẽ không lười nhác được. Tên Minh được chọn , nó cũng có ý nghĩa- ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. (mặc dù nó đáp ứng yêu cầu có bộ Nguyệt nhưng bộ Nguyệt không phải là bộ chính)
Khi con sinh ra, con được đeo số 15784, tên trong giấy chứng sinh là Trịnh Quốc Minh. Con mang tên này được đúng gần một tháng và hình như cái tên này không mang đến cho con sự may mắn thì phải vì mới 21 ngày tuổi con đã đi bệnh viện vì đi ngoài, mới sinh đã bị dị ứng da, rùi viêm da…. Chỉ có sự thay đổi khi con gần đến ngày đầy tháng. Bà nội gọi điện về quê thông báo với các bác để các bác kính cáo với tổ tiên, và vào sổ họ, đến phần khai tên thì mới té ngửa đó là tên của bà nội bố , tức là cố nội của con. Thế nên tên con được đặt chính thức là TRỊNH QUỐC KHOA. Mẹ cũng rất thích cái tên này, mẹ hy vọng con cũng sẽ tiếp nối được truyền thống của gia đình mình, hiếu học  và học giỏi.
Còn cái nickname thì sao đây, con được mẹ gọi là Heo khi ở trong bụng, lúc nào cũng Heo ơi, heo ơi…mẹ cũng định sau này sinh ra sẽ đặt nick cho con là Ủn hay Ỉn. Nhưng ý định này bị bà ngoại phản đối quyết liệt lắm. Thế thì thui, không ủn ỉn thì ta phải tìm tên gì có liên quan đến cá hay lương thực vậy (có cái này thì tốt cho cái anh Hợi lắm, anh ấy mới lớn được) Hihi. Như nhà bác Hiền- Hiển ý, bạn Bảo Anh có nick là Bống rất hợp còn gì. Thôi thì đủ cả, mỗi ngày bố đi làm về mẹ lại đưa ra một cái tên nhưng chẳng thấy ok gì cả. Nào là Tôm, Ngô, Sắn, Rô…Trong lúc đó, bà nội lại gọi con là Tum con vì bố có nick là Tum hum , anh An khoái chí còn tự nhận mình là Tum nhỡ. Nhưng mà mẹ không thích vì lại nghĩ nó lại là cái phần nhỏ nhỏ tít ở trên nóc  nhà. Cuối cùng một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên con có nick là Khoai. Ơ hơ, tên này có vẻ ổn nhất đấy, mà sao nghĩ mãi không ra nhỉ, Khoa, thêm có mỗi chữ I vào thôi mà. Nhưng con là Khoai gì nhỉ? Không phải Khoai lang, Khoai sọ…đâu nhé, các khoai này giờ chỉ dùng chơi thôi, bà ngoại nói con là Khoai Lệ Bồ đấy, Khoai này quý lắm, chỉ vua dùng thôi, bà nội nói con là Khoai chùm, Khoai củ khóm (mẹ không hiểu Khoai chùm, Khoai củ khóm là gì? Hình như cũng quý). Còn mẹ, mẹ nói con là Khoai tây, Khoai tây mang tầm thế giới, chu du khắp năm châu, phổ biến rộng rãi, làm được nhiều loại, mọi người đều thích….
Tên con trai của mẹ có một hành trình như thế đấy, con hãy luôn cố gắng và nỗ lực nhé, bởi bố mẹ gửi gắm rất nhiều mong ước, hy vọng nơi con. Yêu con nhiều thật nhiều.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Khoai bốn tháng tuổi

Những dòng viết cho con

Mặc dù bố là dân IT nhưng bố không quan tâm nhiều đến những cái gọi là blog, mẹ thì chỉ thích viết trên giấy (và một bí mật nữa là mẹ mù tịt về những cái này) nên Khoai chưa có một cái blog. Blog này là mẹ mầy mò viết cho Khoai, với hy vọng sau này một lúc nào đấy khi con lớn lên, con đọc nó. Mẹ hy vọng con sẽ đọc đầy đủ, đọc để hiểu được những chặng đường mà con, bố, mẹ đã đi qua, những cảm xúc, những sự kiện đã xảy ra, và trên tất cả con là tình yêu lớn nhất trên đời này của bố mẹ. Bây giờ Khoai đã được 19  thang tuổi rùi, Một ngày không biết bao nhiêu lần Khoai nghe mọi người trong nhà nói: ghét Khoai lắm, ghét quá đi cơ. Mà  ghét thật đấy, ghét những lúc đi chơi vừa xuống xe Khoai đưa bàn tay bé xíu nắm lấy cái mũ bảo hiểm của mẹ đòi giúp mẹ cởi mũ, việc này mọi khi là bố giúp mẹ vì mẹ đang bế Khoai, mà cái móc thì khó mở. Mẹ ghét lắm những lúc vừa về đến nhà Khoai đã chìa bàn tay bị bỏng ra cho mẹ thổi, mẹ cũng ghét lắm khi Khoai nhoài người hai tay bé xíu vươn ra nói một câu thật dễ thương "bế bế, bế con". Ghét lắm khi Khoai nghe tiếng động ầm ĩ ở đâu là chạy vội vào núp bên cạnh mẹ nói sợ lắm, Mẹ ghét lắm khi mẹ đi làm Khoai của mẹ ê a từ mới học"mẹ...làm...thịt cá" , vì bây giờ không có bố ở đây chứ nếu không Khoai sẽ đọc tiếp "bố....làm thịt cá". :) đó là câu trong bài : mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm,  mua thịt cá đấy Khoai yêu ạ.. và cuối cùng là bí mật của từ "ghét" nhà mình. Đó là do anh An(mr Cờ ) nói với bà nội Khoai: bà ơi , ghét là yêu.  

Khoai sắp được một tuổi rưỡi


Khoai đã biêt làm được nhiều trò rùi, hôm nay đã biết kéo quần lên, cởi áo ra, mặc gilê đã biết đưa hai tay ra để mẹ mặc. Chỉ còn hơi bùn là suốt ngày gọi ;cô ơi, cô ơi . Bao giờ thì con trai mới gọi mẹ nhỉ. Bây giờ thì mẹ đừng có hy vọng ôm lấy điện thoại buôn trước mặt Khoai, Khoai sẽ tranh lấy xí xọn vài câu hỏi thăm liền.suốt ngày ê a hát mà mẹ thì đàn gảy tai trâu hổng hiểu giai điệu hay nội dung gì. Ờ mà tại sao không nhờ "chuyên gia" bố nhỉ, bố vẫn hay tự tin vào khả năng thẩm âm và khả năng ca hát hơn mẹ mà,hihi. Chắc là bố bít đấy Khoai nhỉ? Cùng với khả năng ca hát (chưa phải tiếng Việt) Khoai còn có sở trường về dance. Luôn luôn là âm nhạc có kèm vũ điệu, không như một số ca sĩ chỉ biết hát mà không biết nhảy Khoai nhỉ. Khoai cũng biết phân biệt đấy chứ, khi nào mà bài hát tiết tấu nhanh hoặc lúc kết thúc Khoai sẽ xoay một vòng tròn.Nếu không chỉ đu đưa người, nhún nhảy nhẹ nhàng thui.Giờ đây mỗi sáng, mẹ đã nhàn hơn rất nhiều nhờ có sự giúp đỡ của con trai bé bỏng; mẹ cần xếp gối ư, để đấy cho Khoai, mẹ cần tắt điện trước khi ra khỏi phòng à, Khoai sẽ giúp mẹ.....Yêu con lắm Khoai của mẹ.

Sự cố!!!

Mẹ hì hụi , mày mò up mấy cái anh của Khoai lên nhưng cái nào cũng toàn 3M cả nên không biết làm thế nào đến khi chỉnh sửa bị mất luôn một cái ảnh có lẽ là đẹp nhất của Khoai(hêhhe) Ảnh khoai với đôi măt to tròn mà trước đấy mẹ chọn làm avatar cho cái blog cũ,huhhu. mà lại không lưu ở đâu cả, làm sao giờ nhỉ. Tiếc quá đi mất

Ảnh Khoai


Khoai ở ngoại lúc được 16 tháng