Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Manly

Trông tớ có man lỳ không nhỉ, hehe, mỗi tội trông hơi thiếu mỡ một tí, đại loại mới suy dinh dưỡng nhẹ thôi mà, nhưng như thế trông tớ thật thư sinh. An  ủi tí, hihi. Mấy ngày đi là mấy ngày bố mẹ tớ sì trét vớivụ ăn uống. Bố tớ bảo tớ đã để lại một ấn tượng (xấu) khó phai mờ trong trí nhớ của mọi người ở quê. Ai cũng lắc đầu ngao ngán chép miệng tội nghiệp tớ ăn mà như...đi đày (nguyên văn lời bà Ca). Thôi dẹp vụ than vãn vô bổ này lại. Ngắm các ""siêu phẩm về tớ nì
DSC_0260.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0363.jpg picture by chaunhue2000

Tớ với món kungfu uống dừa bằng mũi và miệng

DSC_0439.jpg picture by chaunhue2000

Thật sảng khoái thật nhẹ nhàng...như tớ vậy

DSC_0429.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Những mẩu chuyện về Khoai


Dạo này, Khoai dậy là rút ngay cái phích cắm báo khóc, mở cửa và ra thông báo với cả nhà là Khoai dậy rồi. Bố rất sợ vụ Khoai rút phích cắm và lại cắm vào, có lẽ thôi không cần báo khóc nữa vậy. Sáng nay, bố bảo về là Khoai về ngay, nhìn anh ấy giơ tay vẫy bố đến là yêu.
Cháu đi kiếm tiền
Bố và bà:  Khoai dậy đi học nào,
Khoai:  Không đâu, cháu đi cơ quan.
Bà:  Đi để làm gì?
Khoai: để kiếm tiền
Bà(mười phút sau): Khoai đi cơ quan kiếm tiền để làm gì?
Khoai: Để cháu mua ..bimbim.
Có hai chị Trang không?
Khoai: Bà ơi có hai chị Trang không bà, có hai bà nội không bà?
Bà: không, chỉ có một chị Trang và một bà nội thôi
Bà nghĩ rằng Khoai nói như thế để xem có hai người không thì để một người ở nhà bác Huyền, một người ở nhà với Khoai
Bà nội nhỏ
Khoai lục tung tất cả các ảnh của nhà , lôi những ảnh chân dung be bé ra để vào trong cái cốc đựng xu, Khoai tìm mãi không thấy cái ảnh cuả bà đâu. Khoai hỏi bà: Bà ơi, bà nội nhỏ đâu rồi.

Chuyện thường ngày ở ngã tư

Dừng xe ở ngã tư Liễu giai, thấy chú công an đang tạo dáng “trao đổi nghiệp vụ” với đồng nghiệp ở giữa đường để cho máy quay đang chĩa vào mà thấy rom rỏm ghê. Các chú toàn núp trong tán cây mát rười rượi của mặt tiền Daiwo, cấm có thấy bao giờ thò mặt ra đường, nếu ai rẽ phải khi chưa có đèn là chết với bá. Cái ngã tư này, hay đựơc lên hình ghê lắm, tháng ít nhất cũng phải đôi lần thấy mấy ẻm ở VTV lôi máy ra đấy tác nghiệp, vừa gần đài và view lên màn ảnh rất đẹp. Mấy chú công an , lúc mới ra trường thì mặt non choẹt, đứng ở đường còn ngượng nghịu, bẽn lẽn. Nửa tháng sau gặp lại chú, đã thấy chú ghi biên bản nhoay nhoáy, nhận tiền tanh tách. Nhưng cái “công vụ” của chú thì thấy cấm bao giờ chú làm cho ra hồn cả. Chú cứ đứng đấy doạ hồn doạ cốt đã. Ai làm gì được chú nào.

Em tắm anh yêu hay chuyện thường ngày nó thế

Đợi xem có 8phút Chúc bé ngủ ngon mà phải đau lỗ tai bên phải, ngứa lỗ tai bên trái với mấy cái quảng cáo nhà đài, Chả biết bố Khoai đang bực cái gì quay sang giục mẹ tắt đi cái. Gì mà lúc nào cũng Yuko Yamashita  chiên ra chăm sóc tóc Nhật bản, rồi nào là thịt thăn xương ống. Mở ngoặc chút nhé, chị em nào muốn gia đình hạnh phúc chịu khó mà mua cái nước hầm xương này, đến bữa cho đẫy vào nồi ý- họ nói thế mà, bí quyết chăm sóc gia đình êm ấm hạnh phúc đoá. Có mỗi tám phút ngắn tun hủn mà phải dài cổ xem mất 12 phút quảng cáo, nguyên cái quảng cáo bột nêm và Sunsilk tua đi tua lại hai hay ba lần gì đó. Quảng cáo- là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng ngày nào cũng bị ngứa mắt thế này thì không thể chịu nổi nữa. Có nhiều quảng cáo đạt đến độ siêu chuối khiến cho hai hàng tiền đạo của em không gặp nhau đến mấy phút lận. Không tin ư? Thử xem cái quảng cáo “em tắm anh yêu” mà xem. Hai vợ chồng nhà em đã cười lăn cười bò sau khi xem cái quảng cáo này vào một buổi sáng đẹp trời. Này nhé. Một nàng hít hà mùi thơm quyến rũ của sữa tắm, một con chó nhảy tưng tửng dưới chân, máy quay lia từ từ, thì ra nàng ấy đang ngâm mình trong bồn tắm, máy lia từ từ đến đầu kia của bồn tắm cứ tưởng... có chú cẩu ở đó
, ai dè lại là…một cô nữa.
Ặc ặc, lại quay lại con chó đang nhảy tưng tửng trên hai chân. E hèm, cửa mở, một chàng bước vào, hếch cái mũi hít hà, điệu bộ chàng ta muốn đi vào đâu thì ai cũng bít,
Hơ hơ. Chưa hết. Slogan rất oách xà lách vang lên: Em tắm anh yêu.

P/s Xin lỗi vì đã giật cái tít hơi bị nhạy cảm

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

mừng bác tân gia

Hôm nay bác Huyền nhận nhà mới, cả nhà lên xem, nhà đẹp và rộng rãi, rất hợp lý, mình khoái nhất cái khu...vệ sinh.Hehe. View cũng rất đẹp, nhìn ra công viên to, phía dưới là các biệt thự. Ánh sáng thì chan hoà. Phòng nào cũng có cửa sổ rất thoáng. Khoai và anh An đùa nghịch chạy từ phòng này sang phòng khác.
Hôm nay Khoai bị mẹ bỏ đói, đến lúc ăn thì tự xúc đến hơn bát, lại còn xin thêm cơm.
Tranh giành với anh An ghế ngồi mát xa, anh An bị bác Cơ mắng. Giận em về không thèm chào  :))
Túm lại là một ngày được việc, bố lại thau bể dưới nữa, bẩn ơi là bẩn
Đi ngủ thôi

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn

.  Năm nay, chi họ Trịnh ở Vinh nhà tớ làm đại lễ giỗ Tổ năm năm một lần lần đầu tiên. Nhà tớ sẽ về đầy đủ cả, trừ bà nội ở lại nhà trực chiến chờ anh cu nhỏ nhà bác Huyền oe oe. Đây là lần đầu tiên tớ về quê, thăm  họ hàng. Bố tớ, lúc đầu cũng định không về cả nhà. Bố bảo các bác cũng rộng lượng và cực kỳ tân tiến nên không lo vụ không về đâu. Nhưng mẹ tớ bảo phải về giỗ tổ chứ, cho Khoai về thăm cố ngoại, ông bà, các bác, các anh, thắp hương cho tổ tiên. Năm năm mới có một lần thôi, năm sau trời thương thì lại bận bịu việc khác rồi không có dịp về thắp hương tổ tiên, nhận họ nhận hàng được. Tớ là thế hệ thứ 14 của dòng họ Trịnh di cư từ huyện Nghĩa Hưng, Nam Định vào Vinh từ cách đây hơn một thế kỷ. Trải qua bao dâu bể, đến nay chi Họ nhà tớ đã rất phát triển.  
Lạy trời phù hộ, ông bà tổ tiên phù hộ cho tớ khoẻ mạnh, mọi việc thuận lợi để gia đình tớ đi đến nơi về đến chốn.

Bố và con trai

Khoai yêu quý!
Con biết không, con có một ông bố rất tuyệt vời . Hôm nay mẹ đã khóc khi đọc một câu chuyện về tình cha con. Mẹ biết trên đời này có nhiều ông bố tốt, rất tốt. Và bố con là một trong những người bố đó. Bố yêu con, điều đó là đương nhiên. Mẹ biết mẹ đã hơi mắc sai lầm tí khi con mắc lỗi lại bảo: Mẹ không yêu Khoai nữa. Thế rồi, cứ mỗi khi làm cái gì đó mà con nhìn thấy vẻ mặt mẹ và mặt bố không vui, con lại loanh quanh bên mẹ, gương mặt bối rối, căng thẳng ngước lên hỏi mẹ: Mẹ có yêu con không, bố có yêu con không? Trông con lúc đó rất buồn cười và mẹ cảm nhận thấy mặt con giãn ra khi mẹ nói: mẹ yêu, rất yêu. Bố cũng rất yêu con, luôn yêu con.
Bố rất yêu con, tất nhiên không nên so sánh với các ông bố khác nhưng mẹ cảm nhận thấy rất rõ ràng và sâu sắc  điều đó. Mẹ thích giây phút hai bố con nằm bên nhau, bố đọc sách cho Khoai nghe , Khoai loanh quanh đùa nghịch bên cạnh bố. Hay hai bố con ngồi ruỗi chân trên ghế  xem phim…pằng pằng trên HBO. Hai bố con như là bản sao của nhau vậy, bố thích gì thì con thích nấy, từ chuyện ăn uống đến đi đứng. Khi con mệt, bố cũng như ngồi trên ghế nóng, cứ liên tục hỏi mẹ, liên tục nhắc mẹ, rồi thì làm cái này, làm cái khác cho con, mẹ biết bố xót lắm. Nếu như Khoai không nghe lời mẹ, mẹ chỉ nhờ bố một tí là Khoai ngoan ngoãn nghe lời ngay. Bố có một cái uy đặc biệt với Khoai. Sáng nào, đang uốn éo trên giường, chỉ cần bảo Khoai xuống chào bố đi làm là Khoai dậy tắp lự.  Cũng hơi phiền toái tí khi sáng nào cũng phải: Cho con đi một vòng bố nhé. Nhưng cái giọng nói yêu yêu đến thế, ai mà nỡ chối từ.
Con biết không, gia tài lớn nhất bố mẹ cho con đó là tình yêu đi theo năm tháng. Giống như bố mẹ đã được nhận từ ông bà cuả con vậy. Và đấy mới là gia tài quý nhất trên thế gian này con à.

Chờ bão

Cứ tưởng có mình mình “tích cốc” phòng khi mưa lớn, nước ngập mênh mang, ai ngờ thấy các chị , các cô cũng nhanh chân ra chợ rước sẵn thức ăn phòng khi bão lũ. Hehe, tốt nhất là phòng sẵn đó, chẳng may nước ngập lại chả có cái gì mà chén nhỉ, hehe. Tinh thần chờ bão đã sẵn sàng. Chương trình thời sự hôm nay dành đến hơn nửa thời gian cho việc thông báo tin tức về bão, cách phòng tránh, những chú ý.Chà chà, các bác lãnh đạo lần này rút kinh nghiệm năm trước nên cẩn thận lắm. Có khi bão sợ lại tan sớm ấy chứ, chẹp chẹp sẽ có mấy ngày nghỉ mát mẻ rồi.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Có một cuộc cách mạng  đã xảy ra. Cuộc cách mạng bước đầu đã thành công. Thật mừng vì điều đó. Có lúc mẹ đã bế tắc hoàn toàn, mẹ vật vã trong cuộc chiến cho con con ăn, chăm cho con lớn và phát triển. Mẹ thất bại nhiều, mẹ không thể cho con ăn, con có ăn nhưng con chả lớn, vẫn mãi cân nặng đó, hay ốm đau và dặt dẹo. nhìn con người ta lớn, phổng phao chắc nịch mà thèm. Đỉnh điểm thứ Năm tuần trước, stress đến độ mẹ chỉ muốn vứt bay cái bát đi. Đấy là lúc cái phần con của mẹ không được giáo dục nó nổi lên như thế. Con ngủ rồi, mẹ lên mạng, mẹ tìm cách. Có câu ca vui rằng: “Trăm năm trong cõi người ta, Cái gì không biết thì tra Google” Đúng thiệt, mẹ tìm thấy đường link các bà mẹ ngồi than thở cái chuyện đau thủ của họ là cho con ăn. Thế là tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, như kiểu Bác Hồ tìm được đường cứu nước vậy. (Xin lỗi Bác, hehe, việc của Bác to tát, còn của cháu thì…nhưng với cháu thì nó có giá trị lắm lắm).
 Lặng lẽ âm thầm thực hiện. Kết quả nhích lên từng ngày, mỗi ngày nhờ trời phật ông bà tổ tiên lại một khả quan hơn. Mừng quá. Con đã tự ăn, tự xúc, mẹ đã có một tâm lý thoải mái, con không ăn thì do con no, hoặc do không ngon. Không ngon là do mẹ, mẹ sẽ thay đổi, con no mẹ không ép. Cả nhà cùng tạo ra một không khí vui vẻ hứng khởi trong bữa ăn.
Mẹ mong chờ đến bữa cơm chiều, cả nhà ngồi bên mâm cơm cùng nhau  vừa ăn vừa động viên Khoai ăn nhanh, ăn mạnh để cho lớn.  Mọi việc bước đầu có vẻ không thuận, nhưng bố bày cho mẹ lối đi, một cách hiệu quả và làm hài lòng tất cả. Đôi khi đường thẳng không phải là cách hay, ta có thể tránh đi hay lùi một bước. Không phải dễ với mẹ để làm điều này.
Vẫn còn sớm để có thể khẳng định cách mạng có thành công hay không, điều này tuỳ thuộc vào tài năng biến báo của mẹ. Hôm qua, khi bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui vang lên, giọng hát Mỹ Linh làm Khoai thích thú không muốn ra ngoài mặc dù bà đang đợi ở ngoài để đi chơi. Khoai hát theo, nhiệt thành và hào hứng. Đúng vậy, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và như thế tôi sống vui từng ngày.
Mẹ chép ra đây lời bài hát này nhé, triết lý sống này hôm qua đã đến hai lần trong cùng một ngày, trong lời bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh và trong câu chuyện mà bác Loan ở Viện mẹ  nói, bác ấy khuyên hãy tìm cho mình một niềm vui, và sống với niềm vui đó.
Yêu con lắm con yêu của bố mẹ.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

"Xe tăng" khiêu vũ

Tình yêu của mình với đội tuyển Achen đã tồn tại 20 năm.  Và từ đó đến nay, đội tuyển yêu quý  của mình chưa một lần vô địch. Năm nay, người ta tiên đoán Achen sẽ vô địch, giống như Ý, vòng quay 24 năm. Năm nay, giống như 20 năm về trước Maradona lại thua trước những người Đức. Nhưng đội tuyển Đức của 20 năm trước khác đội tuyển Đức của 20 năm sau. Một cái chất khác hẳn. Khác cả với chất của đội tuyển Đức những năm trước nữa. Mình ghét đội tuyển Đức, ghét từ 20 năm nay, từ khi cái cúp vàng 90 được trao cho họ, ghét họ đã làm cho đội tuyển yêu quí của mình thua tức tưởi nhận cái huy chương bạc. Mình ghét lây ra cả khuôn mặt những cầu thủ Đức, quàu quạu, khô khô, khoằm khoặm. HIHI. Nhưng lần này lại khác, họ chơi thật đặc biệt, thật lạ, khác chất, khác kiểu. Người ta vẫn ví von họ là một cỗ xe tăng, khô cứng , lừng lững nhưng hiệu quả, đúng là họ đã bóp chết cái gọi là bóng đá duy mỹ, bóng đá trình diễn. Lần này các bình luận viên vẫn ví von Đức là những cỗ xe tăng nhưng mình thì không thấy thế, mình thấy đó không còn là cỗ xe tăng mà mình biết,  giờ họ là những Audi, BMW  bóng bẩy, kiêu hãnh, hiệu quả lả lướt trên cỏ xanh, nắng vàng. Thật tuyệt. Họ chơi một thứ bóng đá có cái chất khoa học tỉnh táo của những con người Đức có cái đầu lạnh,  tự kiêu cho mình là thông minh nhất thế giới, có cái bay bướm và nhiệt huyết hết mình cho một thứ nghệ thuật trình diễn. Họ ghi bàn, nhưng vẫn công thủ rất nhịp nhàng, hợp lý, hiệu quả, vẫn cống hiến hết mình vì một thứ bóng đá khoa học, sáng tạo, đẹp mắt đến tận phút cuối cùng. Mình cảm thấy cái ông huấn luyện viên ấy thật hạnh phúc, ông ấy như kiểu một người cha chỉ huy cả một đàn con, sáng sủa và thông mình, chúng thật ngoan và giỏi. chúng hiểu ý ông và làm theo những gì ông bảo một cách chính xác, logic. Thật tiếc cho đội bóng yêu quý của mình đã sớm không được đi xa hơn. Nhưng những gì đội tuyển Đức phô diễn đã hoàn toàn thuyết phục mình và nhiều người đã từng một thời ghét đội tuyển Đức.