Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Hạnh phúc khi ta là một gia đình

Hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam, đây là lần đầu tiên em biết đến cái ngày này. Hôm qua anh về quê giỗ đầu cụ. Khoai ở dưới ngoại, ai hỏi khoai: bố đi đâu. Khoai trả lời rất rành rọt: bố cháu về quê. Quê ở đâu. Hà Tĩnh.
Chúng ta là một gia đình, một gia đình hạnh phúc (tất nhiên k tránh khỏi những lúc khúc mắc tí ti). Có được hạnh phúc đó có một phần không nhỏ là có sự góp mặt của con. Con mang đến cho bố mẹ ý nghĩa đích thực của một gia đình. Tiếng con cười, con nói, những bước tiến, những thay đổi của con tất cả đều là động lực cho bố và mẹ không ngừng cố gắng và hoàn thiện. Anh! Chúng ta sẽ cùng cố gắng hiểu nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn, đôi khi có tình yêu, thương chưa đủ anh nhỉ. Cùng cố gắng vì gia đình chúng ta phát triển, hạnh phúc và thịnh vượng anh nhé.

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Đổi sữa

Hôm nay mẹ đổi sữa cho Khoai nhé, sang Meiji số 9, hàng xách tay xịn.Hehe. Hi vọng con trai uống hợp và lên cân vù vù cho mẹ yên tâm. Cả chiều cao nữa nhỉ, thấy trên các diễn đàn mọi người ca ngợi lắm lắm. Sắp hết nghỉ Hè rồi, hi vọng con trai chạm được ngưỡng 15 cân nhé. Cố lên nào.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Sấu- mùa Hạ dịu êm

Mùa sấu đến rồi, những quả sấu lăn tròn trong ký ức, bát canh rau muống dầm sấu, cốc  sấu ngâm mát thanh, chua chua ngọt ngọt. Mình rất thích sấu. Nhớ mãi câu của con chị Hương: ngon thế này mà bảo là xấu.  Năm trước, ngâm một bình lay lắt mãi không tiêu thụ hết, nhân lực chính sau khi thử, chả thèm để ý đến thái độ người làm buông ngay một câu: không ngon lắm, còn hồ hởi kể: có lần đến nhà bạn, chị nó ngâm sấu ngon ơi là ngon. Đã quen tính rồi. Năm nay quyết tâm phục thù.Hehe. Đầu năm đã ngâm một bình mơ muối đường, nhưng chàng bảo mặn mặn, ngọt ngọt không thích.Hứ, người gì mà khó ăn, dễ nuôi thế. Năm nay mình chỉ làm có một cân thôi, lần này cũng k chần sấu chín quá, cũng k công thức quá. Chả hiểu mới làm chiều mà sao giờ nó đã tự ra bao nhiêu là nước. Nếu mà ngon, hihi, mỗi lần quota cho cái người khó ăn, dễ nuôi kia 2 quả thôi còn mình là chính, ai bẩu chê.

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Lần đầu vần vô lăng

Lần đầu vần vô lăng, hoảng hốt, run từ khi mới nhác thấy bóng ai lượn lờ từ xa xa. Mẹ căng thẳng 10 thì Khoai cũng căng thẳng 5 phần. Chẳng hó hé gì cả. Về nhà đã báo cáo tin sốt dẻo với bà nội ngay. Hôm nay đã học các vị trí, quay xe được hai lần. Lý thuyết là vậy, còn lâu mới đủ dũng khí đánh xe lướt trên đường Hà Nội. Tình hình này nghĩ lại mới thấy hoặc bố Khoai tài, hoặc bố Khoai và cả nhà điếc không sợ súng khi mới học thế mà bố đã lái đi. Tạ ơn Trời Phật, nhưng bố phải  luôn luôn lái cẩn thận nhé. Bà và bác Huyền cũng nhắc nhở rồi đấy. Hơi ẩu.
Khoai vừa về đến ngõ đã kêu gọi bà váng cả lên. Hai bà cháu gặp nhau hớn hở như địa chủ được mùa. Nếu như chị Trang không có nhét cháo một cách vô lối như nhồi gà để Khoai bị trớ ra ngoài thì vui biết mấy. Bực không thể tả, nhắc đến lần thứ năm rồi mà không theo ý mình.  Chiều đi vinatex, mua cho Khoai hai bộ quần áo, mẹ một cái áo và một bộ ở nhà, bố ba đôi tất. Khoai rất khoái con gà bằng bông, tối về còn thủ thỉ với mẹ, mai mẹ mua cho con con gà nhé, mẹ ớ người ra một lúc mới nhơ sđến con gà đó. Mẹ hỏi sao không bảo bố mua cho con. Cậu chàng trả lời, bố bảo trả. Hichic, giọng rất nuối tiếc.
Ngủ thôi, một vài dòng tản mạn cho lần đầu ngồi sau vôlăng. Buồn ngủ rồi. Mai là một ngày mới. Chúc mọi sự tốt lành, yêu nhà tôi lắm.

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Tuổi mới rồi đấy anh yêu

Mai là sinh nhật anh yêu, ba hai tuổi rồi anh nhỉ. Chúc anh sang tuổi mới sức khoẻ, an lành, may mắn, thành đạt là bờ vai che chở cho mẹ con em. Luôn yêu và tin tưởng anh nhiều. Đây là bức ảnh Khoai chụp chúng mình. Không đẹp nhưng em thấy rất thích. Gia đình mình mãi hạnh phúc và ấm êm thế này nhé anh. Cùng cố gắng anh nhỉ. Em và con yêu anh nhiều thật nhiều.
DSC08710.jpg picture by chaunhue2000

Sau đây là kế hoạch party mừng sinh nhật anh
Trưa: -đi ăn trưa (nhà hàng sang trọng,hihi, mà lại đòi hỏi aaakhông cháy túi,hehe)
-go to Hotel để mát xa và…nghỉ ngơi (trốn nắng thôi, đừng tưởng bở…). Ôi nghĩ đến cái này bùn cười quá, lần đầu mình được đi …nhà nghỉ sao thấy run thế.

-tặng quà( có giá trị và ý nghĩa đến …cả năm)

Chiều:
Vè nhà chuẩn bị bữa liên hoan chiều. Hết rồi.

Cho con

Bố mẹ thấy bài hát này rất hay và ý nghĩa Khoai ạ. Bố mẹ luôn yêu con. Bố mẹ thích nhất là nghe giọng con nói, ngắm vẻ mặt dí dỏm lúc nào cũng tươi tỉnh của con, hạnh phúc khi con thơm vào má đủ bốn cái mới thôi. Thương yêu con vô cùng. Bố và mẹ xin lỗi vì những lúc cáu giận với con nhé con yêu.
Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực

Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba
Con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ
Con của mẹ rất hiền

Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba Mẹ Là Quê Hương

DSC09166.jpg picture by chaunhue2000

DSC09181.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Nghỉ Hè

Tớ nghỉ Hè
Tớ đang nghỉ Hè nửa tháng ở dưới ngoại. nửa tháng chạy nhảy cho dạn dày sương gió. Được ngắm cây và nghe chim hót được phơi nắng và đá bóng thoải mái. Sáng sáng chạy bộ quanh sân và đặc biệt được ăn bánh cuốn Thanh Hoá. Hehe, Thanh Hoá chứ không phải Thanh Trì vì chủ quán là người Thanh Hoá, món bánh cuốn mềm mượt, ăn không đầy bụng vì ít hàn the, hành được chủ quán tự phi rất ngon. Nhân bánh bà tự làm cho vì bà sợ nhân của họ không an toàn nhất là đang có dịch tai xanh. Bây giờ tớ tự xúc được món bánh cuốn và cơm trộn trứng chưng rồi. Món trứng chưng mẹ tớ làm ngon nhất, bố tớ làm món này cũng ngon lắm nhé. Hy vọng sau nửa tháng để tớ có thể thoát khỏi vấn nạn suy dinh dưỡng và thiếu vitamin D như hiện tại. Chặc chặc. Come on.
Tớ nhát gan
Tớ nhát gan lắm,gặp con gì cũng sợ. Sợ nhất là con gián. Thấy gián là chân tớ ríu lại. Tối qua cả nhà được phen cười vỡ bụng vì tớ thấy con xén tóc, bé bằng con châu chấu tớ hoảng quá kêu la ầm ĩ, cô Thắm lại tưởng tớ bị làm sao, phủi lấy phủi để trên người tớ. Hihhi. Sợ tớ bị con gì đốt. Mẹ tớ bảo không sợ, con gì bé hơn mình thì không sợ nhé.Hehe, nói vâng nhưng tớ vẫn run, hôm qua tim tớ đập thình thịch, bố bảo phải nói để cho Khoai lần sau không sợ ấy. Như mẹ tớ ấy, hồi còn đang yêu bố tớ, sâu mẹ tớ cũng đập bẹp một cái chứ không giả nai sợ sệt gì cả.
Tớ cũng sợ cả ông sấm nữa, mấy tháng trước tớ không sợ lắm nhưng hơn tháng trước thì tớ sợ rồi, tớ thấy ông ấy loé sáng rất dài kèm theo một tiếng nổ chói tai. Tớ đang ngồi cạnh bố trong xe đã nhảy tót sang ngay tấp lự. Tối qua khi trời mưa tớ sợ quá ôm rịt lấy cổ mẹ. Mẹ ôm tớ vào lòng an ủi, đừng sợ có mẹ đây. Tớ yên tâm ngủ tiếp thật ngon dù đôi khi cũng hơi khó chịu tí vì tớ đang bị rôm cắn đau quá. Mẹ sẽ phải nghiên cứu cái vụ trị rôm cho tớ không lên nhiều quá, mà rôm chính là dạng viêm da đấy.
Bản tin cập nhật của Mr Khoai phát đi từ dưới ngoại

Một năm

Bố đi đã được một năm rồi, tính tháng là đã đủ một năm. Đời người nghĩ lại thấy khổ. Lúc được hưởng thì lại phải đi. Mấy hôm nay con nằm ở phòng bố đã từng nằm, ngửa mặt nhìn lên trên trần con thấy thương bố nhiều thật nhiều. Lại trách mình bất nhẫn với bố quá, gần hai năm bố chống chọi với đớn đau, lại thương và phục mẹ đã vững vàng trong từng ấy thời gian. Con biết chả thể làm gì đẻ xin lỗi bố được. Một năm qua, chỉ có những ngày nào con quá bận rộn hoặc có những chuyện gì làm con căng thẳng con mới không nghĩ đến bố. Con tiếc nếu có thể làm lại con sẽ không ích kỷ nhiều như thế bố ạ.

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Tinh thần thể dục

Mẹ béo, bố béo, con thì như cái giẻ khoai, thế mà lại là thành viên tích cực nhất nhà trong sự nghiệp thể dục thể thao - sau bà nội.
Tối, sau khi lôi, lắp được cái máy tập bám một lớp bụi dày và bắt đầu hoen gỉ một số chỗ từ bancông vào nhà thì  anh ấy hì hụi tập luyện suốt cả một buổi tối. Chạy chứ không phải đi bộ nhé. Máy có ba chức năng thì anh ấy tập đến hai, mẹ uốn éo được cái lắc hông cho nó có khí thế, bố thì đi bộ được đúng nửa phút –  cho mẹ chụp xong cái ảnh mai show cho ra vẻ có tinh thần thể thao. Mới có nửa phút thôi thấy bố bước xuống thở phừ một cái.
Cái máy này là một phút ham hố của bố muốn có một thân hình đẹp như người mẫu mua về từ lúc Khoai còn chưa ra đời. Bác Huyền thấy anh An hăm hở tập giống như Khoai hôm qua cũng tậu về một cái. Số phận nó cũng giống cái này. Tiếp tục đắp chiếu chờ thanh lý. Cái máy của nhà mình cũng nằm đấy lâu lâu rồi, bố giao cho mẹ thanh lý. Tối qua cậu Tứ tự nhiên có hứng mang về Vinh. Mừng quá, lôi xuống lắp lắp tháo tháo. Cậu Tứ, dì Hiền sang xem rồi bảo: Thôi, mang về….bancông. Hựhự.
Bà nội bảo cái máy này chính ra mẹ Khoai tập là rất tốt, cho bụng nó nhỏ lại. Hừm, thực ra bụng con mới chỉ bằng cái rá thôi, chứ nhiều người bằng cái…rổ í chứ. Bố Khoai mua máy tập với một ước vọng có một thân hình như người mẫu. giờ thì chả cần  tập, người vẫn chuẩn không cần chỉnh. Vì sao, vì nhờ “tài năng” bếp núc thiên phú của mẹ đã khiến bố từ 65kí còn có 60 kí. Bố chắc chắn phải cảm ơn mẹ. Nhờ có thế thì bố mới mơ màng: Giá như mình cao lên chục phân là chuyển sang làm người mẫu là ngon, khỏi cần làm IT.  Em xem có cách nào không? Khẩu khí của bố đấy, em chả thêm thắt tí tị tì ti nào đâu nhé.

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Những thông tin rất đỗi tự hào

Hôm nay Khoai đi uống vitamin A. Cân được 13 kg và cao 92 cm.Hehe, lần này không thèm dấu diếm cái thông tin mật này nữa. Như thế là bị hụt mất một cân đấy. Lần trước đi uống được 13,5kg, mấy tháng trước cân ở nhà cũng được 14kg rồi. Xem ra cái sự nghiệp tăng cân khó nhọc và công phu quá trời. Tự hào mỗi cái chiều cao. Hehe, hôm qua mấy đồng chí ở cơ quan mẹ bảo: Nhà chị thì cần chiều cao là chính.Hịhị. Chính xác, bố em Zizou cũng bảo: Nhà mình cũng thế. Chuyện. Nhà tớ hai vợ chồng cao bằng nhau
Tháng này đánh dấu sự phát triển ngôn ngữ ở mức vượt bực, không làm mẹ thất vọng nữa. Chắc là do đi nhà trẻ, rất nhiều lần cô giáo mách Khoai hay nói chuyện riêng trong lớp. Câu cú cũng chuẩn hơn, nói được nhiều hơn. Khoai có thiên hướng hướng ngoại: hay nói, hay hát.Không giống bố mẹ lắm. Bố chàng thì nói ít cười nhiều còn mẹ chàng thì cười ít nói ít. Hehe. Chàng còn có khả năng tự sáng tác nhạc cho riêng mình, đại loại như là :Khoai ơi Khoai là khoai ngoan nhất nhà…gặp bất kỳ giai điệu nào nếu hứng là chàng I ỉ theo lời mới của chàng. Rồi quay ra hỏi mẹ: Khoai hát bài gì đấy mẹ. Tên bài hát à , là câu đầu tiên của bài đấy, đơn giản thế thôi.
Chà chà, chàng có nhiều chuyện để viết quá, giờ không nhớ ra nổi. Tạm thế đã