Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Thử nghiệm với D90

Rinh về em NK D90, với rất nhiều mục đích trong đó có mục tiêu ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của Khoai và thỉnh thoảng cho gấu ké tí. Sáng chủ nhật, sau khi đã lĩnh giáo một vài chiêu cơ bản đưa Khoai ra bảo tàng PKKQ rửa máy. Gấu mới đi chợ về, cũng bị lôi ra làm trợ lý.

Picture198.jpg picture by chaunhue2000
Picture196.jpg picture by chaunhue2000
Picture207.jpg picture by chaunhue2000
Picture332.jpg picture by chaunhue2000
Picture272.jpg picture by chaunhue2000
Picture434.jpg picture by chaunhue2000
Picture428.jpg picture by chaunhue2000

Loạt này là do vợ bắn

Picture375.jpg picture by chaunhue2000
Picture381.jpg picture by chaunhue2000
Picture383.jpg picture by chaunhue2000
Picture361.jpg picture by chaunhue2000
Picture242.jpg picture by chaunhue2000
Picture246.jpg picture by chaunhue2000
Picture271.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Chiều ven hồ

Kỉ niệm tròn ba năm ngày cưới, tớ mời gấu nhà tớ đi thử máy ở Hồ Tây. Một buổi chiều lành lạnh, mờ sương ở ven hồ cho các thử nghiệm mới mẻ. Nói chung là chưa có kinh nghiệm, cả mẫu và thợ đều ở trình độ bán nghiệp dư chứ đừng nói đến nghiệp dư , bán chuyên nghiệp. Mẫu nói chung diễn được không tự nhiên, mất tập trung khi thỉnh thoảng có bác nào đi tập thể dục lướt qua. Lúc cần tâm trạng thì mẫu toe toét và pha trò, khi cần cười thì lại khó đăm đăm vì lo quả này bao mụn trên mặt hiện lên cả, trong đầu còn đang tính toán đến vụ bắt tớ đi học PTS để sản phẩm ra cứ gọi là như… hoa hậu. Ặc ặc. Gấu tham vọng hay ảo vọng chả biết nữa. Sản phẩm đây, không biết thế nào, nếu đẹp là do máy hay do thợ xịn hay do mẫu ????????????

DSC_0026.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0060.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0061.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0064.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0117.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0123.jpg picture by chaunhue2000
Lao động nghệ thuật không nghiêm túc gì cả cứ nghí ngoáy suốt.

DSC_0124.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0125.jpg picture by chaunhue2000
Hoặc toe toét

DSC_0155.jpg picture by chaunhue2000
Hiếm khi tâm trạng thế này

DSC_0136.jpg picture by chaunhue2000
Phù, mệt quá. Được cái mẫu rất vui và vì tâm trạng quá nên trên đường về nhà mẫu giật mình tránh taxi nên đã xoè một cái, mài hai đầu gối xuống đường. Chỉ tội hai cái đầu gối củ lạc thôi còn lại thì may mắn không làm sao cả.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Nhìn lại

Đôi khi cũng chả để ý đến thời gian đi. Mở điện thoại thấy calendar thông báo tuần thứ 52. Giật mình ô hết năm rồi, tại sao tớ chả để ý đến ngày tháng, vì thực ra ngày tháng của tớ từ khi lấy chồng  và có con tớ tính bằng..tuần. Tớ biết một năm có 52 tuần. tớ mang bầu Khoai đúng 40 tuần và tớ biết tớ sắp lấy chồng đã được 52 tuần x 3 năm + 3 ngày nữa. Nhanh thật đấy, Mai kỷ niệm bốn năm ngày chúng tớ cưới nhau.
Cuộc sống vần xoay  hối hả, đôi khi cũng chả kịp nhìn lại những gì mình đã đi, đã có và đã trải nghiệm. Nhưng đôi khi cũng cần nhìn lai những gì mình đã có, sẽ có để cảm thấy biết trân trọng cuộc đời để mình biết sống tốt hơn ở đời ta nhỉ.
Cảm ơn bố mẹ  đã cho tớ có cơ hội ở trên đời, cảm ơn bố mẹ đã yêu thương con bằng một tình yêu vô bờ bến.
Cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã  cho tớ có một mối lương duyên với chồng tớ, cám ơn đời đã tặng cho tớ một mái ấm yêu thương, một người chồng mẫu mực vừa là bạn đời, vừa là anh, vừa là bạn, và một đứa con thông minh, đáng yêu vô cùng. Tớ cũng có một người mẹ chồng tâm lý và yêu chiều cháu vô cùng, ba năm làm dâu tớ vui nhất khi mẹ chồng mắt rơm rớm nói bà thấy hạnh phúc vì có con trai con gái đạo đức, con dâu hiền chả bao giờ cãi lời (dù có đôi lúc bà cũng bực mình vì cái tính luộm thuộm của tớ lắm lắm ,hehe)
Tớ cảm ơn cuộc đời đã cho tớ được làm bạn với những người bạn tốt - những người bạn tốt đúng nghĩa của bạn tốt, giúp tớ một cách vô tư và không điều kiện.
Tớ cảm ơn cuộc đời đã cho tớ cơ hội có một công việc mà tớ thích dù cho đầu tháng trong ATM của tớ số dư tăng lên chả đáng là bao.
Sẽ còn nhiều điều nữa tớ phải cảm ơn cuộc đời nhưng thế thôi đã cho tớ thấy tớ là người hạnh phúc và như thế thì tớ càng phải biết quý trọng và nâng niu những gì tớ có đúng không?

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Tin nhắn

Cuối cùng thì cũng đồng ý đổi điện thoại sau năm lần bảy lượt anh nói và mọi người cười ngán ngẩm vì có điện thoại trông thật… hoàn cảnh , lúc nào cũng ở trong tình trạng không liên lạc được. Không muốn đổi vì trong cái điện thoại đó lưu biết bao tin nhắn của chúng mình . Những tin nhắn mà thỉnh thoảng em lại lôi ra đọc và cưòi. Tín nhiều đến nỗi em đã phải chọn lựa rất nhiều lần để cuối cùng lưu lại hơn 200 tin. Tên của anh lúc nào cũng đứng đầu phonebook, chỉ đơn giản là "Anh". Đơn giản thế thôi, và em cũng không thích ai lưu tên anh như thế.

Khi chưa cưới, mỗi tháng anh và em gửi đến vài trăm cái tin. Nhà mạng đã kiếm được ối tiền anh nhỉ. Bây giờ thì nhà mạng chẳng kiếm chác được gì từ em nữa, hàng tháng còn nạp cho em 10k cộng với 30 ngày sử dụng. Nói như anh, có khách hàng như em nó chỉ còn nước húp cháo ăn liền cầm hơi.

Chuyện của ngày Noel

Tớ có rất nhiều chuyện để kể, có quá nhiều chuyện xảy ra trong tuần qua, không biết bắt đầu từ đâu nhỉ. À thì thôi, kể chuyện của ngày Noel trước, rồi hậu Noel, rồi thì …..Cứ từ từ nhỉ.
Noel tập 1
Tối Noel, nhà tớ không lên nhà bác Huyền chơi mà cả nhà bác xuống nhà tớ. Noel mẹ tặng cho tớ một cái xe tải – là cái xe to nhất từ trước tới nay. Bác Huyền tặng tớ một bộ đò chơi có những chiếc xe chạy trên băng truyền rồi cứ thế lao dốc….Tóm lại là tớ bất lực không biết diễn tả hay đặt tên là gì. Nhưng tớ rất thích tuy nhiên cả nhà không khoái cái nhậc của nó mà không thể nào tắt đi được nên toàn lắp pin yếu  để nó không thể phát nhạc. Anh An được bố mẹ tặng một con Octimus. Bố mẹ tớ tặng anh một bộ bộ đàm Ben 10 model mới nhất(có thể liên lạc trong vòng 100m, chị Trang thì nghĩ ngay đến ý tưởng có thể mua cái này thay cho cái báo khóc.Hichic)
            Hôm đó tớ rất tiến bộ, sau khi ăn rất nhiều nem, cơm, canh và cháo tớ còn ăn thêm thịt gà nữa. Trộm vía tớ. Ngoài ra còn cả bánh ngọt nữa chứ. Trộm vía tiếp 1000 lần. ăn xong bác Cơ còn định đưa anh An lên bờ Hồ chơi, bác Huyền bảo thôi lên đó thì có mà nửa đêm vẫn ngân nga: đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao.
Noel tập hai
            Tớ vẫn còn một bữa tiệc Noel nữa nhưng là sau đó hai ngày, chả là gia đình bác Rick- Kareen đang học tiếng Việt ở Viện mời gia đình các thanh niên cuả Viện đến dự sinh nhật và Noel muộn ở nhà  bác.
            Chiều thứ bảy, bố tớ đi làm sau đó đi chơi, mẹ con tớ độc lập tác chiến. Mãi bốn giờ tớ mới đến nhà bác. Tớ đã gặp rất nhiều các anh chị, các bạn và hai em Bond và Zizu ở đây. Bữa tiệc có khoảng ba mươi người, Hai bác đã chuẩn bị rất chu đáo từ đồ ăn tới các trò chơi cho các bố mẹ và  bọn tớ nữa. Các anh chị đuổi nhau í ới, hoặc nồi hí húi tô tranh, em Bond thì ê a ngước cặp mắt tròn xoe nhìn ngắm mọi người, em Zizu chơi một tí rồi lăn ra ngủ ngon lành. Đầu tiên tớ rất mạnh mẽ , lao vào chơi, nhưng rồi tự nhiên tớ thấy lạ thế là tớ chùn lại, tớ kè kè bên mẹ không rời, bắt mẹ bế ẹo sườn luôn. Mãi sau, khi thấy màn sếp ghế của các anh chị rất hấp dẫn tớ mới bạo dạn xông vô. Chính vì màn rụt rè, rón rén đó mà đến hôm nay mẹ tớ co cơ hội phổng mũi khi có rất nhiều cô bác khen tớ hiền và đẹp trai giống bố. Tớ đã ăn rất nhiều bánh, lúc về tớ còn được hai bác tặng một túi bánh rất đẹp (tự bác Kareen làm), mẹ tớ chọn túi bánh có hình vòng nguyệt quế màu đỏ.
P/s Có rất nhiều ảnh nhưng để từ từ tớ up nhé.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Chỉ muốn buông tay

Hôm nay đã được năm ngày rồi. Sao lại ngây ngấy sốt nhỉ. Hy vọng là chỉ do viêm họng. Nếu có cái gì đó bất thuờng, thì mình chắc cũng buông xuôi kệ đời vì mình mệt mỏi và buồn quá. Đi trên đường mà chỉ muốn buông tay một cái mặc thế nào thì thế naò. Có lẽ mình đang bị trầm cảm. Nhiều luc scứ phải cười thật to, cười để khoả lấp nỗi mệt mỏi và buồn bực trong người. nghĩ thế thì thật là vô trách nhiệm với con của mình quá. Mà Khoai thì đáng yêu, đáng để mình nỗ lực và phân đấu vô cùng.
Lần thứ hai phải lên cái bàn đáng ghét, cảm xúc cảu mình không nặng nề như khi phải bỏ Tiểu Linh nhưng nó cũng khiến mình rày vò , day dứt, tội lỗi…thế là nước mắt cứ rơi, đời người đàn bà đúng là chẳng sướng gì.
Mệt, mệt đến chi muốn gieo mình chìm vào giấc ngủ dài. Người ta nói một lần saayr bằng bảy lần đẻ. Mà mình thì vẫn phải cố gồng mình lên như bình thường từ thể xác cho đến cảm xúc. Chẳng nói với mẹ nên cũng chẳng thể khóc với mẹ cho nhẹ lòng ra.
Chân tay mình cứ như rã ra, người như trên mây vậy, lại rét vì sốt nữa.
Xin lỗi giọt máu chưa tượng hình của mẹ, mẹ xin lỗi con, con nhé.
Sẽ phải giữ gìn nếu không muốn một lần nữa những đau đớn thể xác và tinh thần hành hạ mình.
Cố lên tôi ơi, vì tôi còn có con tôi cần tôi.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Chuyện về vợ hai

Hai vợ chồng đang đi trên đường, bỗng nhiên chồng bảo: Cái con Yasis kia xấu mà phải bỏ ra 30 ngàn để mua cũng phí nhỉ? Được cái là bền . Vợ hỏi: Thế chắc nó  khoẻ ? Chồng bảo: Yếu lắm, chỉ bền thôi. Vợ bảo : Cưới vợ về mà chỉ được cái trẻ lâu còn thì yếu và xấu thì chán. Chồng gật gù: Anh thì anh không cần trẻ lâu anh thích đẹp, thời trang và khoẻ.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Events của tháng thứ 28

Tớ đã đi học được hơn một tháng, và tớ cũng bước qua tháng thứ 26 một cách hoành tráng từ khá lâu rồi. Mọi sự trong tháng này diễn ra một cách chậm chạp và không có nhiều event để mà khoe cả. Một tháng nay tớ bị ho, giờ đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng chưa khỏi hẳn.
Sau một tháng đi học, tớ đã có nhiều tiến bộ. Đơn giản như chuyện đi tè. Một ngày có khi tớ chỉ thay có một cái quần, cả đêm tốn có một cái bỉm. Đi tè tớ biết gọi trước chứ không giải quyết rồi mới nhỏ nhẹ bảo: đái rồi như mọi khi. Tớ mới đi học nhưng đã nhớ được tên các cô(trong khi cô bảo là có anh chị đi hai năm không nhớ) Các cô đều rất yêu quý tớ. Buổi sáng khi đi học tớ có ỉ eo tí thôi. Nhưng vào lớp là tớ hoà đồng ngay, như sáng nay mẹ tớ hé mắt vào và đã thấy tớ hớn hở múa hát, nhảy nhót theo các bạn rồi. Noel trường tớ còn có cả một cây thông rất to chung cho các lớp, và một cây bé cho từng lớp riêng.
Tớ vẫn đi học có nửa ngày thôi. Tớ đi học lúc 8 giờ và hơn mười giờ chị Trang đã ra đón tớ về. Cuối tuần tớ vi vu khi thì ngoại, khi thì nhà anh An, hoặc đột nhiên đi shopping ở Big C. Trong một tháng qua, về ngôn ngữ tớ vẫn dậm chân tại chỗ, khôgn có tiến bộ gì mới. Tớ có thể đếm từ một đến hai mươi nhưng tớ chỉ nhận biết được mỗi màu trắng. Tớ có một trí nhớ rất tốt( trộm vía). Chị Trang hay nhờ tớ tìm các thứ mà tớ đã cất đi. Tuần trước, bà và chị đón tớ ở nhà trẻ, rồi đút cháo cho tớ ở ngay trường, khi về quên luôn cả cặp sách của tớ ở ghế đá. Chiều ra đó chơi, tớ xách về, chị Trang lại còn hỏi: Cặp sách của ai đó? Tớ bảo: Của Khoai mà. Chị mới tá hoả nhìn tên in trên cặp sách thì đúng là của Trịnh Quốc Khoa.
Trông tớ dạo này không được xỉnh lắm vì ốm. Sữa ăn cũng không được nhiều . Bù lại tớ ăn tạp hơn nạp đủ  các chủng thể loại bánh, kẹo , thịt, trứng, hoa quả….Có một event cũng khá giật gân là một tháng nay tớ không được phép tắm. Hihi, bị ho nên tớ chỉ được lau người thôi. Cả nhà quán triệt theo nguyên tắc, bẩn không ốm nhưng tắm mà ốm thì bẩn vẫn hơn. Túm lại, cả nhà vẫn thấy tớ thơm thơm nhưng bác tớ bảo tớ mùi mùi thế nào ấy. Chắc đây không chỉ là cảm nhận của riêng bác.
Ngày mai Noel, tớ sẽ đến nhà anh An chơi. Tớ chúc tất cả các bạn, các cô các chú, các ông bà một Giáng sinh ấm áp, vui vẻ bên gia đình người thân, bè bạn và có một năm mới hạnh phúc an lành đang ở phía trước.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Màu thời gian

“Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá”
Mẹ lôi Khoai ra chụp ở góc này vì nó đạt tiêu chuẩn là kín gió, và bức tường qua mưa, qua gió ,qua thời gian, với sương và nắng  nó phơi một cái màu khá ấn tượng. Và những cánh cửa cũ kĩ cũng khoác lên nó màu của thời gian.
DSC06804.jpg picture by chaunhue2000
DSC06803.jpg picture by chaunhue2000
DSC06805.jpg picture by chaunhue2000
DSC06810.jpg picture by chaunhue2000
DSC06813.jpg picture by chaunhue2000
DSC06868.jpg picture by chaunhue2000
DSC06869.jpg picture by chaunhue2000

Hihi, và cả mẹ và cô Thắm bon chen.
DSC06819.jpg picture by chaunhue2000
DSC06836.jpg picture by chaunhue2000


Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Quyết định không thanh thản

Khi mẹ vừa mới cảm thấy bình an và thanh thản thì mẹ lại phải đưa ra một quyết định mới làm mẹ vật vã về tinh thần và cả thể xác, bố mẹ lại sắp phải nói lời chia tay với một tình yêu chưa kịp lớn vì mẹ bị ốm suốt và nếu để em ở lại, thì sau này mẹ không chắc là không có vấn đề gì xảy ra hay không. Một quyết định nặng nề.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Nếu tự nhiên có được hòm vàng


Có hai vợ chồng nhà kia khuya nằm nói chuyện trên trời dưới bể, quanh quẩn thế nào đến chuyện có ông bắt được cục vàng nặng hơn hai cân. Tự nhiên, chồng đưa ra cái tình huống dưới nhà có một hòm vàng và hỏi vợ sẽ xử thế nào. Vợ bảo: Có chưa chắc đã tốt, không có chưa chắc đã không tốt (giọng lưỡi hậu duệ Tái ông , nói thật nhé có thì tốt quá,hehe). Thế rồi vợ hỏi ngược lại: Nếu có thì thầy nó sẽ xử thế nào? (Đoạn này để cho dễ hiểu sẽ quy ra các đơn vị tiền tệ ngày nay nhé) Chồng bảo: Có thì sẽ đổi ra tiền? Vợ ngạc nhiên: Sao lại đổi ra tiền, cứ để vàng thế mà gửi ngân hàng cho đỡ trượt giá chứ. Chồng chậm rãi giảng giải: Bu nó không biết, nếu để vàng thế thì chả ngân hàng nào nó nhận, đổi ra tiền xong rồi lại quy về vàng của ngân hàng rồi mới gửi. Ngân hàng nó không nhận tiền không rõ nguồn gốc, nó sợ rửa tiền. Hiểu chửa? Vợ ồ à ra chiều đã thủng. Rồi tò mò hỏi tiếp cái dự định xa hơn một chút của chồng sau khi có tiền lãi sẽ làm gì. Chồng bảo: Thì cứ để đấy. Ơ, sao lại để đấy, không mua nhà mới à? Không, mua nhà thì phải tự thân vận động kiếm lấy tiền mà mua. Hả, thế thì có hòm vàng cũng như không à. À thì ờ. Hứ. Không thì anh sẽ dùng tiền đó để thuê năm cô về tẩm quất mỗi tối, bu nó đỡ phải làm chỉ ngồi nhìn, sướng nhé, hehe. Haaaaaaaaaaaaả, thế này thì càng không nên bắt được vàng làm gì.

Bảng tự xóa

Mẹ mới mua cho Khoai một cái bảng tự xoá. Có hai thứ đồ chơi mà khi chưa có con trên đời mẹ đã dự định sau này sẽ không thể thiếu là xe lắc và bảng tự xoá. Không hiểu sao mẹ rất thích hai thứ đó. Xe lắc, đúng là con rất thích, rất mê. Và bây giờ con cũng rất thích cái bảng này, con có thể bôi, tô, vẽ các thứ con thích lên đó. Con mê mẩn với trò chơi mới vẽ và xoá các con vật. Hôm nay đi làm về, thấy con và chị Trang đang chụm đầu bên nhau để vẽ vẽ bôi bôi xóa xoá. Con theo dõi rất chăm chú và reo vui mỗi khi có một cái hình mới hiện ra. Mẹ rất vui vì mang lại niềm hứng khởi cho tình yêu của mẹ- con trai yêu quý ạ.
YM: nasa8x

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Cúm ơi! biến đi

Dạo này k hiểu sao mình cứ bị cảm cúm liên tục, chưa khỏi lại bị đợt mới, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, người thì đau như bị đánh hội đồng. Huhu, một là có ổ dịch ở nhà, hai là già rồi cũng nên. Chán quá đi mất, ôi chán quá. Vào đây hét ầm lên cho đỡ sì chét. Ặc ặc. Đừng có bác nào comment vô đây, bao giờ em hết sì chét là em lại xoá cái entry này đi đấy.

Con nhà tông chả giống lông thì giống cánh

M lại đang hì hụi chuẩn bị cho xuất chuồng lứa tiểu luận, sắp lụt đến chân rồi nên chẳng có hứng thú và thời gian update thông tin cho mình, thôi thì mình tự thân vận động vậy.
DSC06367.jpg giỏ picture by chaunhue2000
DSC06359.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Bảy, mình lên nhà anh An ăn cơm, anh làm món kem chuối. Kem được làm với một công thức đặc biệt không biết anh học từ đâu, anh chỉ nhờ bà nội mình lấy hộ cái máy xay sinh tố còn lại anh tự làm. Anh cho chuối vào, thêm sữa, thêm cả đường và rất nhiều nước. Cuối cùng anh bưng ra mời bố mình hỗn hợp sền sệt, đùng đục mà anh gọi là kem chuối. Anh bảo chỉ làm kem này dịp đặc biệt như lễ Nôel thôi đấy.  Mẹ mình tán thưởng và bảo anh nên bỏ vào ngăn đá, tí nữa sẽ thành kem. Cuối bữa mẹ có mang về một ít do anh chiếu cố, quý lắm mới múc cho. Bác Huyền nói nhỏ theo: “Về thì đổ đi nhé”. Đổ là thế nào, mẹ về cho thêm cả hộp sữa chua, cả sô cô la bào nhỏ. Hôm sau mẹ có món đá viên sô cô la. Chắc nước được cho quá tay.
Tối thứ Bảy mình bị sốt, đêm nằm trăn trở và uống sữa bị nôn, hôm sau mình bị ho nặng hơn. Chắc từ lần sau mẹ mình sẽ tỉnh táo hơn cái vụ điều trị cho mình dứt điểm món viêm họng chứ không để lây rây đến đúng hai tuần vầ sắp được ba tuần như thế này. Và bố thì đưa ra nghị quyết sẽ thiết quân luật chứ không ham vui khi mệt như lần này. Bị ho thật mệt, chả thế mà mình cứ nằm thiêm thiếp đến tận 9 giờ sáng không dậy. May mà mẹ bảo cho mình vừa ngủ vừa uống sữa chứ không sáng thứ Hai mình đã lả đi. Mà mẹ cũng rất hư khi biết mình dậy là mình đòi mẹ, kêu mẹ mà mẹ lại lẻn đi làm. Mình kêu inh ỏi cả nhà, còn mẹ thì vội vã rời nhà vì có cuộc họp sớm. Cũng may mà mẹ đi sớm, kịp giờ , không bị điểm danh như một số cô, chú.
Đến chiều hôm qua thì mình đã ổn hơn rất nhiều dù đờm vẫn còn. Mình ngủ đến tận 4 giờ chiều, đến tối dù bố mẹ làm đủ kiểu mãi đến 12 giờ mình mới đi ngủ. Mình cứ trằn trọc đến tận bốn giờ mẹ cho uống thêm tí sữa mới ngủ ngon.
Dạo này mình thường từ chối vụ đóng bỉm hay lên giường đi ngủ, lúc đó mẹ thường kệ mình mà quay ra ru Thọ ngủ. Thọ là tên một bạn ở gần nhà bà ngoại, không hiểu sao dạo này lại đến nhà mình ở nhưng dưới hình dạng một chú khỉ. Mẹ thường ôm chú ta và bảo: Thọ ơi đóng bỉm nhé, Thọ ơi đi ngủ thôi, Thọ nhắm mắt chưa, Thọ ngủ rồi à. Tất nhiên khi nào mà mẹ ru Thọ ngủ là mình không chịu được vì mẹ chỉ được ru mình ngủ thôi, mình không muốn mẹ ru ai ngủ, mình sẽ ngay lập tức bảo: mẹ ơi ru Khoai đi, mẹ ơi đóng bỉm. Thường là sau đó mình sẽ ngủ ngoan giống như Thọ.
Hôm nay nhà mình có khách, ông Chính ở Vinh ra. Chiều nay, ăn cơm còn có cả ông Giáo và ông Quốc nữa , khi ăn cơm, mình cứ lăng xăng ở bên. Ăn xong, mẹ mang hoa quả ra, mình mang cho ông Giáo ngay một quả quýt vì mình quý ông lắm, mọi người thì xuýt xoa khen, mình khoái chí lắm, chọn tiếp một quả mang cho ông Quốc. Sau đó là mang cho bà nội, ông Chính, mẹ và cuối cùng mình mang tất cả số quýt còn lại cho bố. Ông Chính bảo ông rất kiệm lời khen, và khen thường phải là xác đáng, nhưng ông thấy mình rất thông minh, có óc quan sát, rất quan tâm và để ý đến mọi người. Mình thì chưa đủ lớn để hiểu hết những lời của ông. Nhưng bố mẹ mình thì rất hạnh phúc , mọi người rất hay so sánh mình với bố và bảo giỏ nhà ai quai nhà ấy nhưng mình tiết lộ bí mật này nhé: mẹ vẫn thì thầm đầy ghen tị :  Ai cùng đan giỏ nhỉ ?
Bonus thêm mấy cái ảnh mình giúp mẹ làm nem
Làm
DSC06323.jpg picture by chaunhue2000

sẵn sàng măm măm
DSC06344.jpg picture by chaunhue2000

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Tuyệt chiêu của bố

Bố mẹ tớ là hai siêu lười có mỗi cái mắc màn mà hôm nào cũng tị nạnh đùn đẩy nhau, hôm nào bố chào thua mẹ phải đi mắc màn thì bố bảo: đúng là siêu lười Hát Tê (HT). Còn mẹ thì cười. Hôm nay, bố bảo mẹ: Bây giờ nhé, nếu Khoai bảo yêu ai hơn thì ngưới đó đi mắc màn cả 2 cái nhé. Mẹ gật đầu cái rụp, vì đinh ninh mọi khi tớ luôn có những hành động thể hiện tình yêu của tớ với bố làm mẹ nhiều phen ghen tị. Nhưng khi bố hỏi Khoai yêu ai hơn, tớ bảo Khoai yêu mẹ Thục hơn. Bố cười sung sướng, mẹ cũng cười sung sướng, tớ cũng cười rất sung sướng vì làm cho bố mẹ tớ vui, tớ còn nhắc đi nhắc lại là tớ yêu mẹ hơn. Bố bảo : Đúng rồi được Khoai yêu hơn phải đi mắc màn là đúng rồi. haha. Giờ mẹ tớ cũng đã hiểu. vì sao mấy hôm trước bố vỗ tay hoan hô khi tớ bảo tớ yêu mẹ hơn.
Thêm mấy cái ảnh đi chơi. Ồ Noel sắp đến rồi đấy. Một Giáng sinh an lành sắp đến với mọi nhà
MerryChristmas2_Small_Page01.jpg picture by chaunhue2000
MerryChristmas2_Small_Page02.jpg picture by chaunhue2000

Nửa tháng đi học- kết quả và mục tiêu

Con đi học được tròn hai tuần. Trừ một hôm duy nhất đi cả ngày, còn lại là đi nửa ngày. Cho đến hôm nay con đã bắt đầu ngoan ngoãn không khóc lóc mỗi khi đến lớp. Hai tuần đã qua, nhìn lại những bước đi đầu tiên của con xem nhé.
Về sức khoẻ: bị viêm họng và cho đến hôm nay giọng có vẻ khàn khàn hơn. Trông con có vẻ gầy đi tí ti, nhưng cân cả áo và lúc bụng no thì số cân làm cho mẹ rất phấn khởi(cái này là tối tối mật, khôg thể tiết lộ)
Về ăn uống: Không còn thiết tha gì với món cháo, cơm thì vẫn không thể tăng số lượng. Cô giáo rất ngạc nhiên suốt bao năm đi nuôi trẻ có đứa lúc nào nhét cháo vào miệng nó cũng ậm oẹ muốn nôn. Dạo này cô còn cho cháo mang về nhà để cho chị Trang đút.
Về tâm lý: Có nhu cầu và biểu hiện gắn kết với mẹ nhiều hơn. Mấy hôm nay, bố ăn cơm xong rủ con lên tầng, bao giờ con cũng ngoái lại gọi: Cô Nấm ơi cô Nấm. Ý con là muốn mẹ cùng lên. Mẹ cũng không hiểu tại sao con lại gọi mẹ như thế. Chắc là bắt chước anh An hay gọi mẹ là cô Nặng ơi cô Nặng (anh ý đang học đánh vần).
Con cũng có nhu cầu đi chơi nhiều hơn, hôm nào nếu biết là đi chơi, con xắng lên rối rít, và miệng thì liên tục giục giã.
Về hoạt động: Nói nhiều hơn, nói nhiều đến mức bố và bà đều bảo: Con nói liền mồm suốt cả sáng rồi. Tuy nhiên, mẹ cũng phải đang tìm hiểu tại sao mấy hôm nay con có vẻ ư, a như một bạn đang tập nói trong khi có nhiều cái con đã có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ từ lâu.
Về nhận thức: Mấy hôm đầu sáng nào khi chuẩn bị đến lớp con cũng thủ thỉ với mẹ bằng cái giọng rất đáng yêu: mình đi chơi nhé, không đi lớp nhé. Đến hôm nay con đã ý thức được việc đi học, dù mấy hôm trước ra khỏi nhà là khóc và đến cửa lớp là con nín ngay. Đến lớp con ngồi rất ngoan. Con được cả ba cô khen . Tại vì con về sớm nên chưa hôm nào con được phiếu bé ngoan cả mai mẹ sẽ xin cô truy thu cái tuần trước.
Cùng nhìn mấy cái ảnh hai bố con nhé.
Wonderful_Small_Page03.jpg picture by chaunhue2000


Wonderful_Small_Page01.jpg picture by chaunhue2000
Wonderful_Small_Page06.jpg picture by chaunhue2000
Wonderful_Small_Page07.jpg picture by chaunhue2000
Wonderful_Small_Page02.jpg picture by chaunhue2000