Ngày nào mình cũng bị tắc đường, thấy mệt mỏi vô cùng mỗi khi lê lết được cái thân hình đang trong thời kỳ khó nhọc giảm béo. Thêm nữa cái chân chẳng dài làm mình ngán ngẩm mỗi khi trèo lên con xe cồng kềnh, đường mà tắc thì đúng là khiếp sợ. Khiếp bởi chân chới với không với tới đường, khiếp bởi chẳng may chạm vào cái pô xe của người bên cạnh….Thế mà chẳng biết sao trước chồng khen mình chân dài (hơn chồng) làm mình sướng âm ỉ từ đó đến ngày đột nhiên mình ngộ ra sự thật.
Trước đây mình luôn quán triệt câu châm ngôn mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Cũng bởi quán triệt triệt để mà nhiều lần sau khi hùng hục lao vào những ngõ nhỏ, mình đã phải ngậm ngùi thấy rằng không phải đường nào cũng về nhà hay đến cơ quan. Giờ thì phương châm của mình là chung thuỷ và tuân thủ (70%) dù vẫn biết một giọt nước chẳng thể thành đại dương.
Ngày nào đi qua ngã Tư Sở cũng giật mình thon thót bởi bỗng nhiên có một bác dắt xe chậm dãi thong dong sang đường hay một chị lao vút với tốc độ gắn động cơ. Xem ra mấy cái hầm đường bộ ở nước mình xây chưa đúng thời thì phải. Ngày nó mới khánh thành mình có xuống đó một lần xem nó thế nào, khá rộng và đẹp. Giờ thì chẳng biết ra sao rồi, có lần rủ chồng xuống đó, chồng bảo xuống đó để nghiện nó thịt à. Mà hình như giờ chẳng có mấy người sử dụng nó đúng với mục đích mà nó ra đời. Nếu chỗ đó mà không sử dụng cũng phí của, hay là mình xin phép thành phố cho khai thác một nửa chỗ đó thành quán cà phê , quán ăn còn lại vẫn dành một nửa thoải mái cho khách bộ hành. Ý tưởng lạ, không gian lạ có khi lại thu hút bộn khách, bộn tiền. Không thì mở mấy cái shop dưới đó cũng hay, dân mình vốn thích của độc của lạ, có khi mình sớm thành triệu phú cũng nên, chứ như bây giờ thì đúng là chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Không biết có ai có tham vọng prồ như mình không nhỉ.
Trước đây mình luôn quán triệt câu châm ngôn mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Cũng bởi quán triệt triệt để mà nhiều lần sau khi hùng hục lao vào những ngõ nhỏ, mình đã phải ngậm ngùi thấy rằng không phải đường nào cũng về nhà hay đến cơ quan. Giờ thì phương châm của mình là chung thuỷ và tuân thủ (70%) dù vẫn biết một giọt nước chẳng thể thành đại dương.
Ngày nào đi qua ngã Tư Sở cũng giật mình thon thót bởi bỗng nhiên có một bác dắt xe chậm dãi thong dong sang đường hay một chị lao vút với tốc độ gắn động cơ. Xem ra mấy cái hầm đường bộ ở nước mình xây chưa đúng thời thì phải. Ngày nó mới khánh thành mình có xuống đó một lần xem nó thế nào, khá rộng và đẹp. Giờ thì chẳng biết ra sao rồi, có lần rủ chồng xuống đó, chồng bảo xuống đó để nghiện nó thịt à. Mà hình như giờ chẳng có mấy người sử dụng nó đúng với mục đích mà nó ra đời. Nếu chỗ đó mà không sử dụng cũng phí của, hay là mình xin phép thành phố cho khai thác một nửa chỗ đó thành quán cà phê , quán ăn còn lại vẫn dành một nửa thoải mái cho khách bộ hành. Ý tưởng lạ, không gian lạ có khi lại thu hút bộn khách, bộn tiền. Không thì mở mấy cái shop dưới đó cũng hay, dân mình vốn thích của độc của lạ, có khi mình sớm thành triệu phú cũng nên, chứ như bây giờ thì đúng là chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Không biết có ai có tham vọng prồ như mình không nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét