Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Buồn

Bố đã đi được 100 ngày rồi, nơi bố nằm cỏ đã cao hơn mét, hiu hắt vắng vẻ. Sao mà 100 ngày mà còn thấy lâu thật là lâu bố ạ, bao nhiêu việc đã xảy ra rồi bố ạ. Con cứ thấy thời gian trôi chậm thật là chậm. Con chẳng thể nói hết tất cả những điều con nghĩ, nhưng con thấy mình thật có lỗi. Giờ con chỉ mong rằng nơi cõi âm mà bố đang ở đó bố thật sự có những ngày vui, an lạc. Con còn nhớ Phan Bích Hằng có nói rằng những người ở thế giới bên kia luôn sợ một điều đó là người sống không nhớ đến họ. Bố ơi, có thể ai đó không nhớ nhưng con thì con nhớ nhớ bởi vì con còn có lỗi với bố rất nhiều bố ạ. Con mong bố thực sự được an lạc làm những gì mà bấy lâu bố muốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét