Băn khoăn, nhấc lên đặt xuống chán chê, bố đùn mẹ đẩy , chẳng ai quyết định được việc có cho Khoai về quê hay không. Cuối cùng thì mẹ sau khi phân tích lợi thiệt đi đến kết luận để Khoai ở nhà cho yên tâm, dù rất muốn cho con về quê thắp hương cho cố. Xem ra đây là một quyết định sáng suốt con ạ ,bởi có được thoải mái về thời gian đâu lúc nào cũng trong tình thế chạy sô bằng tên lửa đẩy.
Trưa lên tàu, bố mẹ lào xào một lúc rồi lăn quay ra đánh vài giấc ngon lành trong khi bác Huyền vẫn còn đang băn khoăn về chăn hôi cộng thêm tàu lắc làm bác mệt. Vài giấc vì mẹ bị tàu lắc xuôi lắc ngược cái dạ dày đã mất tiêu bữa cơm trưa. Dậy, ăn rồi lăn ra ngủ , dậy, lại ăn. 6 giờ đến Vinh, 8 giờ về đến Đức Thọ. Đường sá rất rộng và sạch đó là cảm nhận đầu tiên mà cũng chỉ có thế bởi đêm bịt bùng chẳng nhìn ngắm được gì.
Sáng hôm sau, mẹ vào bếp cùng các mợ nấu mâm cơm chay cúng cố. Xong rồi ra mộ thắp hương cho cố. Phóng xe đến hết cả lít xăng mà chưa hết cái xã Tùng Ảnh,ặc ặc, hôm sau còn thấy rằng nó rộng hơn thế nhiều. đường rộng và sạch như trải thảm và chính bởi thế nên các xế ở đây phóng tít mù. Buổi sáng không khí rất trong lành và mát làm mẹ nghĩ ngay đến chuyện năm sau cho Khoai về đây nghỉ hè. Nhưng cái dự định dài hơi đó phụt tắt vì bố bảo may mà mẹ về dịp này đấy, chứ mấy ngày trước xem ngồi đâu cũng nóng. Chẳng tin được, thấy buổi sáng ở đây hệt như một buổi sáng trên Mai Châu vậy. Nhưng đến trưa thì nóng thật, nóng nhức cả mắt( thế mà bố còn bảo chưa là gì). Xong lễ cúng bách nhật cho cố, mẹ và bố tranh thủ mọi lúc có thể phóng xe đi khắp nơi. Ra ngắm sông La bên lở bên bồi đang mùa nước cạn
Bờ sông với bò hiền lành đang gặm cỏ (thế nên thịt bò ở đây ngon lắm nhé)
Trông rất thanh bình con nhỉ.
Hoặc đi bộ vài bước chân ra nhà tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú. Không khác một công viên nhỏ là mấy.
Đường làng rộng và sạch (chỉ thỉnh thoảng có mìn dẻo và bố vẫn phải nhắc vì sợ mẹ lơ đễnh mải ngó nghiêng ngắm nghía)
Có cả một cái ao súng tím ngắt
Ai cũng hỏi sao không cho con về, rồi con lớn bằng từng nào. Đây là cố của con nhé. Cố rất đẹp và vẫn rất minh mẫn
Và tiểu đội các cô của con nữa.
Bố thì khât khừ bên chai rượu trông hay không
Ngày thứ 6 ra Vinh, sáng sớm tinh mơ bố đã phải gồng mình đạp xe đèo nửa tạ đằng sau đi đến nhà một người anh kết nghĩa của ông ngoại con quê ở trong này. Nhưng rất tiếc ông đã mất được một năm rồi, bố mẹ cũng chỉ vội vã thắp hương cho ông rồi quay trở về nhà. Trên đường về, mẹ chẳng nhúc nhích tí nào sợ nhỡ bố lại cho đi bộ hoặc bảo mẹ đạp xe một lúc thì…Buổi sáng sớm khung cảnh thanh bình và không khí mát mẻ, bố đèo mẹ đi trên những con đường sạch, phẳng hai bên là những ngôi nhà vườn (đúng nghĩa nhà vườn). Thật lãng mạn con nhỉ, nhưng có lẽ bố chẳng nghĩ vậy đâu. Sau này, con thử đèo nửa tạ đằng sau xem. Chẳng thế về nhà mọi người hỏi xa không bố bảo 5km là ít(híchíc, có hơn 2km thôi nhưng mờ vì đèo thêm gấu ở đằng sau nên mệt bằng đi 5km).
8 giờ cả nhà tạm biệt cố và bà Ca lên đường ra Vinh. Khi đi mang theo một xe chiến lợi phẩm: đậu xanh, đậu đen, lạc, trứng, và một thùng cá tầm 4kg (sau này ra Vinh thêm từng ấy nữa cá thu).
Ra Vinh cả nhà làm một tour chạy sô quanh thành phố thăm bà con hai bên. Trước tiên là thắp hương ở nhà thờ họ Trịnh.Thăm ông bà Thanh Hồng.
(nhà thờ họ Trịnh ở Vinh)
Sau đó thì qua nhà ông Đường bà Châu nhưng hai ông bà không có nhà, đi tiếp đến nhà hai bác Dũng Hà, nhà bác Ngọc. Rồi đến nhà cố Thụ cố Đào, ông bà Nguyện-Sen
Đúng là chạy sô bằng tên lửa vì mỗi nhà chỉ đến được ba mươi phút rồi đi. Đến trưa thì xong và mọi người lại tiếp tục hành trình đi thăm Cửa Lò một ngày. Chiều hôm sau về Vinh đến nhà ông Chính ăn cơm, soạn đồ, chiều lên tàu ra Hà Nội. Kết thúc chuyến hồi hương nhiều ấn tượng con à.
Trưa lên tàu, bố mẹ lào xào một lúc rồi lăn quay ra đánh vài giấc ngon lành trong khi bác Huyền vẫn còn đang băn khoăn về chăn hôi cộng thêm tàu lắc làm bác mệt. Vài giấc vì mẹ bị tàu lắc xuôi lắc ngược cái dạ dày đã mất tiêu bữa cơm trưa. Dậy, ăn rồi lăn ra ngủ , dậy, lại ăn. 6 giờ đến Vinh, 8 giờ về đến Đức Thọ. Đường sá rất rộng và sạch đó là cảm nhận đầu tiên mà cũng chỉ có thế bởi đêm bịt bùng chẳng nhìn ngắm được gì.
Sáng hôm sau, mẹ vào bếp cùng các mợ nấu mâm cơm chay cúng cố. Xong rồi ra mộ thắp hương cho cố. Phóng xe đến hết cả lít xăng mà chưa hết cái xã Tùng Ảnh,ặc ặc, hôm sau còn thấy rằng nó rộng hơn thế nhiều. đường rộng và sạch như trải thảm và chính bởi thế nên các xế ở đây phóng tít mù. Buổi sáng không khí rất trong lành và mát làm mẹ nghĩ ngay đến chuyện năm sau cho Khoai về đây nghỉ hè. Nhưng cái dự định dài hơi đó phụt tắt vì bố bảo may mà mẹ về dịp này đấy, chứ mấy ngày trước xem ngồi đâu cũng nóng. Chẳng tin được, thấy buổi sáng ở đây hệt như một buổi sáng trên Mai Châu vậy. Nhưng đến trưa thì nóng thật, nóng nhức cả mắt( thế mà bố còn bảo chưa là gì). Xong lễ cúng bách nhật cho cố, mẹ và bố tranh thủ mọi lúc có thể phóng xe đi khắp nơi. Ra ngắm sông La bên lở bên bồi đang mùa nước cạn
Bờ sông với bò hiền lành đang gặm cỏ (thế nên thịt bò ở đây ngon lắm nhé)
Hoặc đi bộ vài bước chân ra nhà tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú. Không khác một công viên nhỏ là mấy.
Đường làng rộng và sạch (chỉ thỉnh thoảng có mìn dẻo và bố vẫn phải nhắc vì sợ mẹ lơ đễnh mải ngó nghiêng ngắm nghía)
Có cả một cái ao súng tím ngắt
Ai cũng hỏi sao không cho con về, rồi con lớn bằng từng nào. Đây là cố của con nhé. Cố rất đẹp và vẫn rất minh mẫn
Và tiểu đội các cô của con nữa.
Bố thì khât khừ bên chai rượu trông hay không
Ngày thứ 6 ra Vinh, sáng sớm tinh mơ bố đã phải gồng mình đạp xe đèo nửa tạ đằng sau đi đến nhà một người anh kết nghĩa của ông ngoại con quê ở trong này. Nhưng rất tiếc ông đã mất được một năm rồi, bố mẹ cũng chỉ vội vã thắp hương cho ông rồi quay trở về nhà. Trên đường về, mẹ chẳng nhúc nhích tí nào sợ nhỡ bố lại cho đi bộ hoặc bảo mẹ đạp xe một lúc thì…Buổi sáng sớm khung cảnh thanh bình và không khí mát mẻ, bố đèo mẹ đi trên những con đường sạch, phẳng hai bên là những ngôi nhà vườn (đúng nghĩa nhà vườn). Thật lãng mạn con nhỉ, nhưng có lẽ bố chẳng nghĩ vậy đâu. Sau này, con thử đèo nửa tạ đằng sau xem. Chẳng thế về nhà mọi người hỏi xa không bố bảo 5km là ít(híchíc, có hơn 2km thôi nhưng mờ vì đèo thêm gấu ở đằng sau nên mệt bằng đi 5km).
8 giờ cả nhà tạm biệt cố và bà Ca lên đường ra Vinh. Khi đi mang theo một xe chiến lợi phẩm: đậu xanh, đậu đen, lạc, trứng, và một thùng cá tầm 4kg (sau này ra Vinh thêm từng ấy nữa cá thu).
Ra Vinh cả nhà làm một tour chạy sô quanh thành phố thăm bà con hai bên. Trước tiên là thắp hương ở nhà thờ họ Trịnh.Thăm ông bà Thanh Hồng.
(nhà thờ họ Trịnh ở Vinh)
Sau đó thì qua nhà ông Đường bà Châu nhưng hai ông bà không có nhà, đi tiếp đến nhà hai bác Dũng Hà, nhà bác Ngọc. Rồi đến nhà cố Thụ cố Đào, ông bà Nguyện-Sen
Đúng là chạy sô bằng tên lửa vì mỗi nhà chỉ đến được ba mươi phút rồi đi. Đến trưa thì xong và mọi người lại tiếp tục hành trình đi thăm Cửa Lò một ngày. Chiều hôm sau về Vinh đến nhà ông Chính ăn cơm, soạn đồ, chiều lên tàu ra Hà Nội. Kết thúc chuyến hồi hương nhiều ấn tượng con à.