Chủ Nhật, tớ biết bố mệt sau mấy ngày trực đêm, sáng về ngủ bù lại bị tớ kêu la inh ỏi không tài nào chợp mắt. Nhưng chiều thì bố vẫn cố gắng đưa tớ đi off ở bảo tàng Dân tộc với gia đình bạn Tít Bờm. Đây không phải là lần đầu tớ gặp bạn í đâu, vì tớ nhớ không nhầm thì trung thu năm ngoái khi tớ còn đang tập đi, tớ đã gặp bạn í rùi. Mà tớ cũng hay sang blog của bạn ngó nghiêng bình loạn lắm. Đây là một số cảnh của Bảo tàng.
mang một góc nông thôn thanh bình vào trong lòng thành phố
Mang cả hơi thở Tây Nguyên về Hà Nội với nhà Rông- Ba Na
Lối nhỏ với hoa nắng nơi tớ và bạn Tít Bờm chạy đuổi nhau
Nhà Dài của người Ê đê, có hai cầu thang dành cho Nam riêng và nữ riêng
Mẹ nhầm lại cho tớ lên lối này, tớ là con trai cơ mà
Giữa trời nắng cô chú ấy làm dáng chụp hình, nhiếp ảnh ra nhắc cô ấy răng mờ tớ không hiểu lắm: "răng cô dâu đâu?" Thế là răng hè.
Tớ đấy, nhưng đáng lẽ tớ nên đi dạo chầm chậm để ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành thì tớ lại
Chạy cả trên cái sân đầy nắng rất tuyệt
Nhiều lúc khiến mẹ và chị bở hơi tai, còn bố thì thì thầm: nghịch nhỉ
mang một góc nông thôn thanh bình vào trong lòng thành phố
Mang cả hơi thở Tây Nguyên về Hà Nội với nhà Rông- Ba Na
Lối nhỏ với hoa nắng nơi tớ và bạn Tít Bờm chạy đuổi nhau
Nhà Dài của người Ê đê, có hai cầu thang dành cho Nam riêng và nữ riêng
Mẹ nhầm lại cho tớ lên lối này, tớ là con trai cơ mà
Giữa trời nắng cô chú ấy làm dáng chụp hình, nhiếp ảnh ra nhắc cô ấy răng mờ tớ không hiểu lắm: "răng cô dâu đâu?" Thế là răng hè.
Tớ đấy, nhưng đáng lẽ tớ nên đi dạo chầm chậm để ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành thì tớ lại
Chạy cả trên cái sân đầy nắng rất tuyệt
Nhiều lúc khiến mẹ và chị bở hơi tai, còn bố thì thì thầm: nghịch nhỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét