Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Niềm đam mê của người đàn ông chân chính

Nếu ai cũng có một niềm ham thích, một thú đam mê( tất nhiên là tích cực) thì sẽ thấy cuộc đời này thú vị hơn rất nhiều. Tớ cũng sớm có một niềm đam mê mà nói như mẹ em Bống là niềm đam mê của người đàn ông chân chính.Đó là xế. Giờ tớ đã có một bộ sưu tập đủ các chủng thể loại.
Từ em xế nôi  lúc còn sơ sinh

737-6[1] by you.

 Đến em xế 8 bánh hỗ trợ vụ tập đi

HPIM0019 by you.


HPIM0017 by you.

Rồi cả em xế điếc sử dụng động cơ tay đẩy và giờ tớ đang nỗ lực chuyển sang động cơ chân đạp và cả chân đẩy.

P1030554 by you.
DSC02109 by you.

Thêm em xế lắc mà không chỉ tớ cả nhà tớ đều thích.

DSC00639 by you.

 Lại có cả em Autobaba mà sau này tớ sẽ đánh đến chơi nhà “em” Chíp.

DSC00781 by you.

Tớ cũng có cả bộ sưu tập xế đà mà thỉnh thoảng tớ lại lôi ra lau chùi, ngắm nghía

DSC01686 by you.

Tình hình là tớ còn thích cả xế hộp nữa, cả nhà đầu tiên còn cười khi tớ bi bô: đi taxi về quê, nhưng giờ thì không ai cười nữa một phần vì chán nghe phần khác vì tớ cứ nằng nặc đòi ngắm taxi cho đã cơn thèm.
 Cũng có hôm bố mẹ tớ đáp ứng niềm đam mê của tớ bằng việc đang đi đột ngột đổ bộ vào Salon Hoàng Gia cho tớ ngắm xe.

DSC01850 by you.

Hoa cả mắt vì bao nhiêu xe mới xe đẹp

DSC01779 by you.

Tớ còn cố gắng vừa trèo vừa đu lên xe để thử vô lăng.

DSC01808 by you.
DSC01816 by you.

Thích thật đấy, dưng mà con xế này đắt quá tớ có mổ hết ba con lợn của tớ cũng không được nổi cái bánh nên tớ đành ra về với bộ sưu tập xế cũ vậy.

DSC01856 by you.

Tin vui là tớ vừa được “mẹ vợ” tặng cho con xế này.

DSC01931 by you.

Cảm ơn mẹ Chíp nhé, đúng là mẹ hiểu con rể nhất. Cảm ơn cả các nhân viên ở Salon Hoàng Gia - Đường Láng đã mất một buổi trưa giới thiệu và giải thích.

Đối mặt nguy cơ suy dinh dưỡng

Đã lâu lắm rồi Khoai mới quay lại trường Mùa Xuân dạo chơi, đơn giản vì về dưới ngoại đã một tháng rồi. Mất mấy phút để bỡ ngỡ thôi, sau đó thì chạy nhảy khắp nơi, reo vui rộn rã, con hết trượt cầu trượt lại ngồi đu quay. Mẹ bảo về mà cứ nằng nặc đòi ở lại. Sáng sáng lại được chị Trang dắt đi chơi, không biết ở nhà thế nào vì đây là lần đầu tiên chị Trang đảm trách việc trông em có một mình, mọi khi thì vẫn có Bà hay cô Thắm. Gọi điện về hai hôm nay đều được chị thông báo, nghịch lắm cô ạ, vứt đồ chơi lung tung. Mẹ không dám cho hai chị em lên phòng nữa, mẹ vào phòng thì cứ gọi là thơm lức mũi vì mùi nước hoa amoniac của con. Chiều nay về thì con lại lăn ra ngủ, vì trưa có ngủ đâu. Hichic và vì thế mẹ mới có time viết cho con thế này. Bố Khoai thì có í kiến cho đi học sớm đi. Hihi, em cũng muốn lắm mình ạ, nhưng lực bất tòng tâm, trường công thì không còn chỉ tiêu nữa rồi. Bắt đầu một cuộc marathon đầu tiên cho vụ đi học của con đây. Ôi, bắt đầu rồi đây.
Tối qua ngẩn ngơ mất một buổi tối vì đang dắt Khoai đi dạo chờ đón bố về thì rẽ vào hàng may, một cô khách hàng nhìn thấy Khoai và bảo luôn bị suy dinh dưỡng, còi xương rồi. Huhu, điếng hết cả người, cô không thể khám trực tiếp được vì Khoai tự nhiên khóc thét lên vì sợ. Cô hỏi thóp liền chưa, cân nặng …vv và vv. Rồi thì tư vấn cho cách ăn, uống. Buồn thế không biết. Về nói với bố Khoai thì bố bảo nếu còi xương thì hay quấy khóc lắm, mẹ cũng tự an ủi là Khoai liền thóp rất sớm. Dù sao cũng cần phải thay đổi thôi, làm sao phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng ổn định chứ cứ mãi đì đẹt thế này thì buồn quá Khoai nhỉ.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Biển Thịnh Long -ai đi rồi chợt nhớ

Chuyến đi là một sự không mong đợi vì từ khi có Khoai chẳng muốn đi đâu mà không có con ở bên. Nhưng rồi gác lại đằng sau tất cả cho một chuyến đi đầu tiên xa nhà sau khi có con. Và rồi cũng kết thúc ba ngày với rất nhiều hiểu biết mới, hiểu hơn về cách ứng xử ở đời, thêm những người bạn mới và hơn tất cả biết đến một vùng biển lần đầu đặt chân nhưng để lại trong lòng những ấn tượng đẹp về người và cảnh.
Thịnh Long có thể ví vùng biển này như một cô gái làng chài ngủ dậy muộn, chưa kịp trang điểm cho mình một dung nhan bắt mắt nhưng bù lại đó chính là vẻ đẹp thuần, nguyên sơ nhất. Nếu ai muốn một không gian khoáng đạt,thuần khiết  không ồn ào xô bồ vội vã và gấp gáp có thể chọn nơi đây như một điểm dừng chân đôi ba ngày để lấy lại cân bằng và sức lực để đi tiếp chặng đường dài  phía trước. Giống như các bãi biển miền Bắc nước biển ở đây nhuốm màu phù sa từ cửa sông Ninh Cơ, bãi cát rộng khá mịn, ít hà, ít đá và rác. Đường bờ biển đã được xây kè vững chãi như dạng đê chắn chạy dài, ven biển cũng không có nhiều nhà cửa cao tầng mọc lên xô bồ, vô lối. Tất cả đều rất mới và con người ở đây vẫn còn rất thuần hậu. Sáng sớm, bạn có thể đi dạo ven biển, ngắm từng đợt sóng dìu nhau xô bờ hiền hoà, ngắm những người dân đang miệt mài kéo thuyền vào bờ, khuôn mặt ánh lên niềm vui hoặc nỗi thất vọng vì tối qua biển đã không hào phóng. Buổi chiều bạn có thể nghe tiếng sóng biển nhiệt tình và ồn ào hơn, hoà lẫn trong tiếng gió là tiếng trẻ làng chài reo cười. Một số ảnh của biển Thịnh Long.
Bình minh

DSC02719 by you.
DSC02721 by you.
DSC02722 by you.

Ngọc của biển

DSC02969 by you.

Hoàng hôn buông, bãi biển vắng, thanh bình

DSC02888 by you.

Với sóng bạc đầu, thấy mình nhỏ nhoi trước biển

DSC02884 by you.

Trẻ con làng chài

DSC02883 by you.
DSC02887 by you.

Tự nhiên, vô tư

DSC02886 by you.


DSC02885 by you.


DSC02891 by you.

Và mạnh mẽ từ khi còn trứng nước

DSC02873 by you.

Sóng đánh ngã lại đứng lên tự tin và vững chãi

DSC02892 by you.

Đêm dần buông

DSC02908 by you.
DSC02909 by you.

Ai cũng quay về với bến bình yên.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Lần đầu mẹ vắng nhà

Mẹ đã rất nhiều lần trốn đi công tác, đi du lịch đơn giản vì mẹ chẳng muốn xa con dù chỉ một đêm và vì con cũng còn quá bé, có bao nhiêu việc mà chỉ có mẹ mới làm được đơn giản như việc đêm ngủ con cần có mẹ. Thế nhưng lần này chẳng trốn được . Thế là lần đầu hai mẹ con mình tạm xa nhau trong ba ngày, dù ngày nào mẹ cũng "báo cáo"  với KHoai: Thứ Tư mẹ đi công tác đấy Khoai ạ. Con trả lời rõ ràng như hiểu cả vấn đề í: vâng ạ.Híchíc, trả lời thì trả lời thế thôi chứ con chưa hiểu đâu con trai nhỉ. Thế mẹ đi công tác nhé.
19/8
Lần đầu hai mẹ con mình xa nhau đấy, Khoai yêu của mẹ à, nhớ con lắm, sáng sớm mẹ chỉ muốn con dậy để tiễn mẹ thôi, thơm con mà mẹ chẳng muốn đi. Ôi con trai yêu của mẹ , ở nhà rồi có ngoan không .
20/8
Bảy giờ sáng, gọi về nhà đinh ninh rằng giờ này chắc Khoai của mẹ dậy từ lâu lắm rồi, chị Trang cầm máy, giọng còn khê nồng, cháu vừa mới dậy, cả đêm Khoai không ngủ được vì nhớ cô cứ mẹ Thục ơi, cháu phải gãi cả đêm,híchíc. Rồi con trai cũng cầm máy trực tiếp buôn với mẹ nói mỗi một câu :mẹ đi taxi về quê. Ôi chao cái từ quê kéo dài ra đến yêu.
21/8
5 giờ chiều, về đến nhà, Khoai ríu rít ra đón mẹ, ơ nhưng mà đón mẹ chẳng nồng nàn gì cả, đơn giản vì có bố ở ngay sau mẹ rồi, thế cơ chứ. Híchíc, chị Trang hỏi Khoai, tối nay Khoai ngủ với ai, trả lời luôn (tất nhiên là đã bị “mớm cung”): chị Trang. Hihi.
Đêm, lại một đêm bình yên bên con, lại một đêm như mọi đêm, bật dậy trong khi còn ngái ngủ để thay bỉm cho con, mắt nhắm mắt mở đi pha sữa….Ba ngày lần đầu mẹ vắng nhà, ba ngày nhưng Khoai đã tiến bộ rất nhiều, đêm ngủ đã xác định rõ ràng là ngủ với chị, không còn quấy khóc nữa, đã ăn được nhiều cơm và chơi ngoan hơn….Trộm vía. Một bước tiến mới của con trên con đường tự lập con trai nhỉ.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Thứ Hai là ngày tắc đường

Thứ hai là ngày tắc đường
Tắc ở ngã ba, ngã tư,
Ngã sáu rồi cả ngã bảy
Tất thảy mọi người đều kinh
Vì thứ hai tắc đường.

Hôn nhân và bếp lửa

Hôn nhân, giống như một bếp lửa, lúc đầu thì rừng rực cháy . Nhưng  vấn đề là ta đốt lửa thế nào để vào những ngày hè, chúng ta không cảm thấy rát mặt, ngột ngạt, vã mồ hôi khiến ta phải rời bước tạm tránh đi hay vào những ngày đông lạnh giá ta lại cảm thấy thiếu ấm áp mà đi tìm môt ngọn lửa khác đủ nhiệt để sưởi ấm lòng ta. Giữ  bếp lửa hôn nhân vừa đủ khó lắm đúng không, đừng để tro tàn bếp lạnh cũng đừng để quá nóng làm ai bức bối trong người....

Đi Bách Thảo vồ ếch, chụp dâu

Mặc dù Chủ nhật không có bạn Tít Bờm, nhưng vì đã chót lên kế hoạch đi chơi, không đi cũng phí một buổi sáng đẹp trời nên tớ vẫn đi Bách Thảo. Khi đến nơi thì Bách Thảo cũng đã ngập tràn trong nắng

DSC02519 by you.
Cả nhà tớ đi chơi vườn tượng trước, tớ thấy mẹ cứ băn khoăn đứng trước bức tượng có tên  "Giữa trời và đất"

DSC02373 by you.
Thấy mẹ lẩm bẩm:"bể rồi, ai bảo tham, bơm căng quá". Bố thì bảo "cái gì quá cũng chết". Tớ chẳng hiểu gì cả

DSC02375 by you.
Hôm qua, trời vừa mưa nên đất và cỏ trong bách thảo còn khá ẩm ướt, đi lại rất khó khăn nhưng không thế mà làm giảm nhuệ khí tạo dáng của mẹ tớ

DSC02383 by you.
Và vì mẹ mải mê với việc làm mẫu mà tớ thì lại thấy ở chỗ đó có nhiều ếch to ếch con nên mặc dù đã bị chị Trang ra sức ngăn cản

DSC02388 by you.
Tớ cũng đã kịp vồ cho mình một con khá to

DSC02391 by you.
DSC02392 by you.
Xong vụ vồ ếch tớ kịp thay cho mình bộ cánh mới và tiếp tục chuyến leo núi Sưa.

DSC02426 by you.
Trên đỉnh núi Sưa

DSC02409 by you.
Năm năm trước, ở chỗ này bố mẹ tớ cũng từng ngồi ở đây, và mẹ tớ đã mắt chữ A mồm chữ O khi nghe bố tớ kể ngày xưa bố tớ nghịch thế nào. Thế nên bây giờ tớ có hiếu động một tí thì cũng là do...gen.

DSC02442 by you.
Năm năm sau, có tớ ngồi ở giữa bố và mẹ.
Xuống chân núi thì gặp bạn của bố. Con cô ấy hơn tớ hai tuổi. Tớ mon men làm quen với anh í

DSC02488 by you.

DSC02470 by you.
Ơ, cái tay của tớ hình như muốn đòi lại cái bánh thì phải

DSC02471 by you.

DSC02476 by you.
Sau khi chia tay cô và hai anh ấy, tớ lại tiếp tục chuyến khám phá Bách Thảo. Nắng đã lên, chói chang nhưng có một điều thú vị là có khoảng hai chục đôi cô dâu chú rể đang ở đây chụp hình. Có những chỗ đẹp có tận ba đôi đứng cười như thế này

DSC02523 by you.
DSC02400 by you.
DSC02529 by you.
Và đáng lẽ tập trung vào chuyên môn là chụp tớ, thì cả hai bố mẹ tớ quay ra hớn hở chụp dâu và bắt được những kiểu như thế này

DSC02526 by you.
Hoặc phơi váy và người giữa nắng chói chang khoảng nửa tiếng như thế này

DSC02533 by you.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Thử nghiệm với tân nhiếp ảnh gia

Ngại quá , nhưng tớ lại phải khoe. Hihi. Tớ lại có nhiếp ảnh gia mới đây. Vừa mới đi chơi với bạn Tít Bờm về. Lần này thì hơi đặc biệt, đấy là hai mẹ đi với nhau không mời các bố đi xách đồ nữa. Nhưng mà đi về tớ thấy hai mẹ thì thầm với nhau là mệt quá. Chuyện, hôm nay không phải là hai ông giặc con mà tận ba ông lận. Nhưng chuyện này để nói sau, quay lại chuyện phó nháy mới của tớ nhé. Đây là một số bức này,
Tớ trong nắng Văn Miếu này.

DSC02202 by you.
DSC02203 by you.



DSC02192 by you.

Lại là tớ đây

DSC02207 by you.

Hai vệ sĩ và tớ, không hiểu khoái chí cái gì mà mắt chữ A mồm chữ O thế không biết

DSC02196 by you.

Phó nháy yêu quý vệ sĩ này lắm, ưu tiên cho thêm một kiểu nữa

DSC02205 by you.


DSC02216 by you.

Chụp được cả bạn tớ như đang khiêu vũ í, và cả Khuê Văn Các tỏa sáng trong nắng mai

DSC02208 by you.

Và đây là chân dung phó nháy mới của tớ

DSC02195 by you.

Anh tớ Bùi Hữu An đấy, ai có nhu cầu mời anh tớ thì đặt lịch hẹn trước nhé, dạo này hơi bận vì đang văn ôn võ luyện sang năm vào Đại học chữ to.