Quay lại Vân Đồn sau 10 năm, vẫn
ở chính chốn cũ Mai Quyền. Đã có những sự thay đổi nho nhỏ. Cảnh vật có khác
hơn trước, cây cối sau 10 năm đã thành rừng, bãi tắm đông người hơn, cây cầu
năm xưa mục nát giờ đã được tu chỉnh lại vững chãi. Tiếc là mấy ngày không có
lúc nào trời quang để mây, núi, biển trời hòa một sắc xanh mê hoặc như lần
trước. Bạn Xoài hôm đầu tiên rất thích bơi, lội vì mặt nước không có sóng,
phẳng lặng như một cái hồ mênh mông. Không như năm ngoái mất đến ba đợt đi chơi
để quen với biển, năm nay bạn thích thú lội nước bì bọp, sát giờ về hai mẹ con
vẫn lao ra biển. Năm nay có nhiều anh chị đi cùng nên bạn thích lắm. Sóng không
có nên yên tâm tha hồ vầy nước.
Một điểm đến khá thú vị trong
hành trình lần này là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (chùa Cái Bầu). Đứng trên
sân chùa, phóng mắt ra khơi xa, thấy đảo lớn đảo bé, trùng trùng điệp điệp, ngắm
màu cờ tung bay trong gió cảm giác thật thiêng liêng khó tả.
Sau mười năm, nếu ở một nơi khác đã có sự chuyển mình lớn lao, mạnh mẽ, sầm uất, nhộn nhịp hơn nhưng nơi đây vẫn như một cô nàng đang ngủ nướng chưa muốn tỉnh giấc để đón chờ...hoàng tử. Hihi.
Bonus vài bức mẹ bạn Khoai Xoài với hậu cảnh nên thơ Vân Đồn, Bái Tử Long.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét