Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Những con đường ta đi

Mỗi hành trình ta đi, mỗi con đường ta qua là những trải nghiệm thú vị với đủ các cung bậc cảm xúc.
Hành trình đi
Đầu tiên là hân hoan rời khỏi nhà vì được đi chơi, sau đó là  bực bội với hơn hai tiếng cho một tuyến đường cao tốc ùn tắc, chậm chạp nhích từng cm . Rồi lo lắng ngồi soi biển chỉ dẫn, mệt mỏi với mấy khẩu lệnh: 80,50, chú ý 40 thôi, cấm vượt, hết cấm vượt, đô thị, 30, sắp có trạm xxx. Cả những lúc thót tim khi vượt xe tải trên một con đường chật hẹp mà ầm ầm xe qua. Mất hơn 12 h, đặt chân về đến nhà là thở hắt ra nhẹ nhõm. Tạ ơn Trời Phật. Ôi con đường quốc lộ 1.
Hành trình về
Chọn một con đường xa hơn 70 km để đổi lấy không phải mệt mỏi với việc đường hẹp và mất tiền nếu trót sa sẩy không quan sát kỹ biển bị các chú tuýt vào. Con đường Hồ Chí Minh. Rất tuyệt! Êm ru, phẳng lì, vắng bóng người và vắng cả bóng xe, chẳng phải đọc biển nhiều, chỉ thỉnh thoảng có một vài chú ô tô con đi theo đoàn, một vài đồng chí phượt bằng xe máy là bạn đồng hành một vài đoạn.
Có một vài cái không đúng như tưởng tượng. Ví như lao ra giữa đường rồi vẫn còn hỏi đường Hồ Chí Minh ở đâu. Vì cứ nghĩ nó to lắm, đến mấy làn xe chạy, ai dè nó chỉ nho nhỏ có hai làn với vạch vàng ở giữa. Nhưng con đường êm ái, phẳng phiu. Nhà cửa chưa đông đúc nhưng cũng không phải là thưa thớt, có đủ các trạm ăn nghỉ, xăng dầu. Cảm giác chạy xe giữa một miền bình lặng, êm đềm, núi xa xanh thẳm, bãi ngô, ruộng sắn mướt xanh thật tuyệt. Ngộ nhận thứ hai là sẽ có những đoạn chạy qua rừng rậm rạp, um tùm, qua đồi qua núi vòng vèo, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nhưng chỉ thấy đường uốn lượn qua bạt ngàn rừng trồng thẳng tắp xanh mướt mát. Hết hy vọng chụp ảnh vì…môi trường cho…Khoai.



Qua rừng Cúc Phương


Chú ý: có mấy chỗ em sẽ đánh dấu có xxx: Khe Hạ(Thường Xuân), trên Thường Xuân khoảng mấy km (chỗ ngã ba), Cầu Cẩm Thuỷ. Điạ phận Hoà Bình là cách chợ Bến 1- 2km. Thứ hai, rẽ luôn chỗ TT Vân Đình giảm được 40km, số km gần như bằng đường 1( cái này nghe em là vẫn hơn đấy chứ. Ai bẩu). Nhưng túm lại thì em vẫn chọn : “Tàu anh qua núi ” bởi an toàn và vô lo, vô nghĩ cho đến khi nào lấy được bằng. Mà kế hoạch đó thì còn dài hạn lắm. Hehe.
Entry đánh dấu kì nghỉ 4 ngày với trải nghiệm thú vị: “cảnh sát” dẫn đường. Giờ em là người đọc biển hơi bị nghệ đấy. Hầu như không bỏ sót cái biển “nhạy cảm” nào từ Hà Nội vào Hà Tĩnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét