Chàng làm mình điên đảo, yêu chàng lắm cơ. Càng ngày chàng càng làm mình đắm say. Yêu chàng lắm í, thích nhất lúc chàng chu cái mỏ mềm mềm thơm lên má mình. Chàng thật đáng yêu và dễ thương. Tối lạnh ôm chàng nằm ngủ thật sướng. Dạo này chàng tình cảm ghê lắm, tính tình có vẻ mềm mại và ưa làm nũng hơn khác với cái bản tính vốn rất tự tin, dũng mãnh vốn có trước đây. Chàng lại còn bẽn lẽn đòi sờ ti nữa chứ. Mà chàng đã cai đến 30 tháng hơn rồi cơ mà. Ôi chàng trai yêu quý của tôi, tình yêu của tôi.
Hôm trước có quảng cáo bột giòn Aji , chàng xem rồi chàng bảo hôm nào mẹ làm cho con ăn nhé. Thấy chàng nuốt nước bọt ực ực đến hai lần lận. Thương chàng quá cơ.
Năm nay mình làm mứt, không phải tự nhiên mà làm. Mình vốn thực tế mà, ăn hết bao nhiêu đâu. Chẳng qua đầu tiên xuất phát từ chút lòng trắc ẩn thấy con nhà người ta thồ cả sọt cà rốt đi bán. Thấy thương mua cả cân. Mà hết có 6000, ở cái thời đi chợ hết vèo 200K thì đó thật chẳng đáng là bao. Chẳng biết làm gì ăn cho hết hay là làm mứt. Hihi , hay đấy, mình cũng muốn thay đổi không khí, muốn cho chàng thấy Tết là như thế nào, mình muốn chàng sống trong một môi trường với đầy ắp những kỉ niệm giống như mình và anh. Xong mứt cà rốt, kẹo hoa hồng anh đề nghị có làm thì làm mứt gừng. Hìhì, thế rồi mứt gừng, mứt dừa, mứt vỏ cam. Đủ cả, chỉ là làm cho có không khí tết mà thôi, năm sau sẽ học gói bánh chưng, không phải mình ham hố gì, đơn giản cho chàng thấy hương vị ngày tết bố mẹ đã từng đi qua. Hihi, cái món bánh chưng chẳng biết mình có làm được không. Lò đâu nhỉ. Nan giải đấy, để xem năm nay có thu xếp cho chàng xuống xem bà ngoại gói bánh không? Hihi, đôi khi chẳng phải vì một miếng ăn mà là hương vị, tình cảm, kỷ niệm, truyền thống bla bla…Năm mới đang đến rất gần rồi. Một năm mới an lành nhé với đầy ắp yêu thương ngọt lành. Tôi yêu chàng trai của tôi lắm, tôi yêu nhà tôi lắm.Hehe.
Ps: mang tiếng là làm cho chàng thấy tết nhưng ngồi đảo mứt quát chàng ầm ĩ vì sợ bỏng, hehe, năm sau rút kinh nghiệm.
Hôm trước có quảng cáo bột giòn Aji , chàng xem rồi chàng bảo hôm nào mẹ làm cho con ăn nhé. Thấy chàng nuốt nước bọt ực ực đến hai lần lận. Thương chàng quá cơ.
Năm nay mình làm mứt, không phải tự nhiên mà làm. Mình vốn thực tế mà, ăn hết bao nhiêu đâu. Chẳng qua đầu tiên xuất phát từ chút lòng trắc ẩn thấy con nhà người ta thồ cả sọt cà rốt đi bán. Thấy thương mua cả cân. Mà hết có 6000, ở cái thời đi chợ hết vèo 200K thì đó thật chẳng đáng là bao. Chẳng biết làm gì ăn cho hết hay là làm mứt. Hihi , hay đấy, mình cũng muốn thay đổi không khí, muốn cho chàng thấy Tết là như thế nào, mình muốn chàng sống trong một môi trường với đầy ắp những kỉ niệm giống như mình và anh. Xong mứt cà rốt, kẹo hoa hồng anh đề nghị có làm thì làm mứt gừng. Hìhì, thế rồi mứt gừng, mứt dừa, mứt vỏ cam. Đủ cả, chỉ là làm cho có không khí tết mà thôi, năm sau sẽ học gói bánh chưng, không phải mình ham hố gì, đơn giản cho chàng thấy hương vị ngày tết bố mẹ đã từng đi qua. Hihi, cái món bánh chưng chẳng biết mình có làm được không. Lò đâu nhỉ. Nan giải đấy, để xem năm nay có thu xếp cho chàng xuống xem bà ngoại gói bánh không? Hihi, đôi khi chẳng phải vì một miếng ăn mà là hương vị, tình cảm, kỷ niệm, truyền thống bla bla…Năm mới đang đến rất gần rồi. Một năm mới an lành nhé với đầy ắp yêu thương ngọt lành. Tôi yêu chàng trai của tôi lắm, tôi yêu nhà tôi lắm.Hehe.
Ps: mang tiếng là làm cho chàng thấy tết nhưng ngồi đảo mứt quát chàng ầm ĩ vì sợ bỏng, hehe, năm sau rút kinh nghiệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét