Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Đón mừng năm mới

Đã lâu lắm rồi, blog của nhà mình đã mốc meo, bụi phủ tầng tầng lớp lớp. Hihi , hôm nay mới vào quét tước dọn dẹp để đón mừng năm mới. Nhưng trước tiên, nhà mình xin thông báo tin vui đã nhỉ. Tin này một số người đã đoán ra rồi: Nhà cháu có thêm một thành viên nhí, còn bé lắm, xinh xinh, đang nằm trong cái bụng ấm áp của mẹ cháu. Mới có hơn 12 w thôi. Chưa biết bạn giống bố hay giống mẹ. Mẹ cháu đặt nick là Xoài, vì hồi nghén và đến tận giờ mẹ cháu thích ăn xoài lắm. Nhưng anh Khoai lại thích đặt tên là Táo, rồi có lúc lại còn gọi là em Đào, giờ thì anh ấy gọi em là…em bé, đơn giản thế thôi. Anh Khoai thỉnh thoảng mẹ nhắc thì chúc em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.
Dự sinh của em Xoài là cuối tháng 6, mùa hè, mẹ sẽ mệt nhưng em sẽ khoẻ và em có cùng tháng sinh với bố, thích ghê. Mẹ em hy vọng em sẽ là một tiểu long nữ xinh đẹp, nhưng tất cả là tuỳ duyên nhỉ, chỉ cần em khoẻ mạnh, ngoan, thông minh là tuyệt lắm rồi. Mẹ cháu đã cảm nhận được sự di chuyển đạp hay cuộn mình của bạn Xoài từ tuần thứ 10, vì bạn ấy là con dạ  nên cảm nhận thấy sớm hơn. Nếu như bạn Khoai khi xưa nghe thấy nhạc rộn ràng là nhẹ nhàng cuộn mình còn bạn Xoài khi mẹ ngửi thấy mùi gì thơm thơm, có vẻ thích thú là bạn trở mình thật mạnh.
Một giáng sinh ấm áp, một năm mới đang đến rồi, chúc nhà mình, bạn bè, đồng nghiệp một năm mới an lành, ấm áp nhé!

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Hoa voan (tiếp theo và có thể tiếp nữa)


Đây là Hoa lồng đèn (hai bà chị khó tính đều đồng loạt khen đẹp, nhưng tự nhận thấy  lên bình chưa có thẩm mĩ nghệ thuật. Đồng chí chồng bảo: đẹp ...hơn bình hoa cũ,
 ( hoa cũ - hoa tu lip nhựa đã trưng ở đây được 6 năm dư rồi)

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Nghiện ngập

Đúng là sa vào con đường nghiện ngập, không chỉ những thế mà còn làm lây lan sang cơ số người. up một cái lên để lấy tinh thần cho những ai chưa sa chân vào con đường này, hoặc những ai còn đang mò mẫm những bông hoa đầu tiên

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Gửi con yêu dấu (phỏng dịch Huy Phương)

Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu,
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi
Hay tự Cha không mặc được áo quần.


Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.


Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng.
Có những lúc Cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời
Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước
Từng van xin "đừng bắt tắm, mẹ ơi !"
Những lúc Cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho Cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu?
Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đùng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.
Một ngày kia, cha mẹ già chán sống
Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa để làm chi?
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ.
Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.
Luôn có con trong cuộc đời,
Yêu con, cha có mấy lời cho con
(ST)

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Trước giờ đi ngủ

Buổi tối, trước khi vào giấc  bước một là đọc truyện. Mỗi tháng, có khi là vài tháng  một truyện, đọc đi đọc lại, thuộc lòng như cháo chảy, đến khi nào năm lần bảy lượt mẹ bảo thôi đọc truyện khác hoặc mẹ tìm được truyện hấp dẫn hơn mới thôi. Với mẹ đọc truyện thế này đúng là không thú vị lắm, nên nhiều khi cũng nhác, tìm cách trốn cho bạn nguôi nguôi rồi đọc truyện mới.  Bước một xong đến màn trốn tìm. Trò này bạn Khoai thích lắm, chơi không biết chán, mặc dù mai bạn trốn ở đâu, bố mẹ đều đoán được từ ..hôm trước, hôm trước nữa, mai bố mẹ trốn đâu bạn cũng biết từ hôm qua, hôm kia. Nhiều khi bạn còn cung cấp cả đạo cụ hay nhắc nhở bố mẹ trùm chăn lên đầu cho kín. Xong rồi đến màn lăn lộn từ trên xuống dưới, gãi lưng, quạt tay (quạt máy bật ầm ầm, nhưng không thích cứ phải thêm cái quạt nan phe phảy trên đầu cơ ạ, mà không chỉ định ai khác ngoài mẹ). Chu trình này thường mất tiếng đến hơn tiếng đấy, đều như vắt cam. Hôm qua, có thêm màn mới: đóng kịch. Vở kịch có tên “Sói và bảy con dê nhỏ”. Do số lượng diễn viên có hạn nên vở kịch đã được biên tập lại cho phù hợp. Bảng phân vai như sau:
Bố Khoai: Sói
Mẹ Khoai: Dê mẹ
Khoai: hai vai: Dê út, Dê anh.
Đạo diễn: Mr Khoai
Nhắc thoại: Mr Khoai.
 Hôm qua buổi công chiếu đầu tiên nên nội dung nói chung còn lộn xộn và có những diễn viên làm việc chưa được nghiêm  túc lắm điển hình là “dê mẹ”, do ít đất diễn nên bạn cứ ở góc giường  bụm miệng cười khùng khục, xin được rút kinh nghiệm. Vở kịch xin được bắt đầu:
Dê con (giục mẹ): mẹ, mẹ đi chợ đi.
Dê mẹ: mẹ đi chợ nhé (quên luôn cả đoạn nhắc nhở cẩn thận không được để sói vào nhà, nó có giọng ồ ồ và chân đen, hihi).
Sói: Cốc cốc, cốc. Mẹ đây, mở cửa cho mẹ , mẹ mua nhiều hoa quả cho con đây này.
Dê con: Không, giọng mẹ thanh và âu yếm dễ thương cơ, chỉ có sói mới có giọng ồ ồ như vậy.
Sói: (nhoàm nhoàm ăn phấn): Cốc cốc, mở cửa cho mẹ, mẹ đã về đây.
Dê con: Không, ta không mở đâu, chân mẹ không đen như chân ngươi, ngươi đúng là sói, một con sói trá hình.
Sói: (rắc bột, rắc bột): Cốc cốc mở cửa cho mẹ, mẹ đi chợ về rồi đây.
Dê con: Giọng này đúng là giọng mẹ, nhưng ta xem chân có đen không nhé. Thò chân vào khe cửa xem nào.
Sói: (vẫn nằm trên giường, thò chân lên cao): Chân trắng mịn đây này (
).
Dê con: đúng là mẹ rồi.
Sói: nhoàm nhoàm (ôm luôn bạn dê con vào bụng và đi ra suối nằm ngủ khò khò).
(thiếu mất một đoạn dê mẹ đi chợ về, không thấy các con đâu, chỉ còn có dê út chui trong hộp đồng hồ)
Dê mẹ: con về lấy kéo thật sắc và kim chỉ đến đây.
Dê con: đây mẹ ạ (lại vào nằm tiếp lên bụng sói)
Dê mẹ: (rạch rạch): a dê con đây rồi. Con lấy đá về đây cho mẹ để mẹ nhét vào bụng sói (khâu khâu).  (trước khi đi ra chỗ khác còn cấu một nhát nhắc nhở “sói” diễn tiếp.
Sói: a, sau một giấc ngủ ngon thật thoải mái, sao mình khát nước thế nhỉ. Mà sao mình vừa ăn sáu con dê, sao dê vào bụng mình lại biến thành đá thế này. Mình phải ra suối uống nước mới được.
(Sói ra cạnh suối uống nước và lăn tùm xuống): A a a
Hai mẹ con nhà dê: a sói chết rồi (đóng kịch thôi nhé)
Mẹ con nhà dê cầm tay nhau hớn hở.
Sói: Vở kịch của gia đình Khoai đến đây là hết rồi.
Dàn diễn viên: (vỗ tay nhiệt tình).
Dê con: Nhưng sói rơi xuống nước phải giơ một chân lên, đóng lại nhé.
Vở kịch được diễn thêm một lần nữa, có thêm chi tiết sói rơi xuống suối  một chân phải giơ lên run rẩy, chơi vơi, và hai mẹ con nhà dê phải nắm tay nhau nhảy múa. Xong xuôi, “sói” và “dê mẹ” đang chuẩn bị ôm nhau ngủ thì dê con trèo lên nằm chỉnh choẹ trên bụng “sói”: Mẹ bảo : Con về lấy kéo thật sắc và kim chỉ đến đây cho mẹ. Hihi, hai “diễn viên” đồng loạt cười lên sằng sặc và từ chối dứt khoát đóng thế thôi, nhưng diễn viên “dê con” nhất định không chịu, phải đủ ba lần mới thôi. Cuối cùng “sói” phải  lấy quyền tối cao ra doạ nạt: không ngủ ăn phết mông cả hai mẹ con giờ. Mẹ thì hứa hẹn mai sẽ đóng tiếp hay hơn nhé. Như vậy mới có thể “chúc ngủ ngon và có những giấc mơ “đẹip”(nguyên văn giọng bạn Khoai)
Đọc được một đoạn này rất hay: “Kể chuyện, tham gia các hoạt động vui chơi - cách tốt nhất giúp bé phát triển ngôn ngữ: Nghe đọc sách sẽ giúp bé xây dựng được vốn từ vựng, kích thích trí tưởng tượng và nâng cao khả năng giao tiếp cho bé. Những điều mà bạn đọc cho con nghe, sẽ tốt hơn cho sự tăng trưởng và phát triển của bé. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, kỹ năng ngôn ngữ và thậm chí là cả trí tuệ, có liên quan đến nhiều từ ngữ mà đứa trẻ được nghe mỗi ngày. Với một đứa trẻ bốn tuổi, bạn hãy cho trẻ làm chủ giờ đọc truyện bằng cách cho bé yêu lựa chọn sách, kể cả khi trẻ muốn đọc đi đọc lại cùng một cuốn sách hay một đoạn nào đó mà bé yêu thích trong câu chuyện bé yêu thích.  Bạn cũng nên khuyến khích sự tham gia của bé bằng cách đặt những câu hỏi như “Theo con, bạn Thỏ đang làm gì trong bức tranh?” hoặc khuyến khích bé yêu tự kể một đoạn quen thuộc của câu chuyện. Ngoài ra, bạn hãy tạo cơ hội cho bé được vui chơi với bạn bè ở công viên, ở sân chơi chung cư, cho bé tham gia các trò chơi để bé có thể thực hành giao tiếp, cũng như học hỏi thêm cách sử dụng từ ngữ, phát huy sự sáng tạo của bé.” (http://mangthai.vn/mau-giao/cac-van-de-ve-su-phat-trien/tri-tue-t1p390c392/dac-diem-ngon-ngu-tre-4-tuoi-i3317 ). Có động cơ để không lười nhác nữa.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Khoai và Nghé

Cứ mỗi khi đi học về đến ngõ, Khoai lại ngó nghiêng sang nhà Nghé xem em ấy có nhà  không, những ngày gần tết trung thu anh ấy càng ngó tợn, ngó để làm gì, ngó để tí nữa anh ấy lại te tái chạy sang khoe cái gì mới mới đèm đẹp mà anh ấy vừa có ạ. Hừ, chắc giống ..tính mẹ. Tỉ như anh ấy vừa có cái xe mới được bác H tặng, còn chưa ấm chỗ, đã bê sang em khoe rồi, oang oang cả ngõ biết anh ấy có xe mới. Hay như hôm qua, anh hớn hở chạy hộc tốc lên nhà, vác cái cặp xuống khoe em, lại còn hỏi Nghé có thích không, để mẹ anh mua cho. Hả,  mẹ anh vừa đi làm về đang mệt lại thêm thấy anh sĩ gái nên khi anh hỏi: mẹ mua cho Nghé cặp nhé bả cáu bảo: Mẹ không có tiền, hay con tiết kiệm tiền mà mua cho Nghé. Anh lập tức: Mẹ có tiền mà. Mẹ anh: Không mà, làm gì có. Anh: Thế thôi.
Tiện thể,  anh thì thầm, hôm qua Nghé đọc thơ không thuộc mẹ ạ. Nghé cũng chẳng vừa: Nhưng anh Khoai đọc thơ bé lắm bác T ạ. Mẹ anh: Thế à. Thế hai bạn đọc lại xem nào? Khoai lanh chanh: Để con đọc bài “Cây dây leo”. Thế rồi, anh hùng dũng đọc bài thơ. Đọc xong bài đến lượt Nghé cũng đọc bài này. Hai bạn đọc xong rồi, Khoai ta đắc chí vì đọc thuộc và to hơn. Khi anh đang định trình bày một bài nữa thì Nghé bảo: Đọc thơ gì mà như cãi nhau. Mẹ anh buồn cười quá, còn anh Khoai chạm vào dây thần kinh sĩ diện, anh bực mình bảo không thèm chơi với Nghé nữa. Hai anh em đứa nào về nhà đứa nấy. Thế đấy, thường là có khoảng 30 % các cuộc gặp gỡ của hai bạn này kết thúc trong bầu không khí như vậy. Nhưng yên tâm mai hai bạn lại: “Anh Khoai ơi”, “Nghé ơi” ngay thôi.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Trung thu 2011

Tớ đã có một mùa Trung thu rộn ràng  và mới mẻ. Đầu tiên là trung thu ké ở trường Khương Mai khi bố tớ và tớ mang máy bay ra đây chơi. Mẹ tớ rửa bát thật nhanh,  hớn hở chạy ra thì đã hết rồi.  Thứ Sáu dự trung thu ở cơ quan bố, Chủ Nhật dự Trung thu ở TT Ucmas . Trưa đó, có một câu hỏi to đùng và nỗi lo lắng của bố mẹ là sao tớ lại chê  cơm dù cho có món nem khoái khẩu. Có gì đâu, tớ đã ăn rất nhiều bimbim và bánh kẹo. Mãi đến chiều tớ mới thổ lộ với mẹ chuyện này. Thứ Hai, đáng lẽ tất cả chúng tớ đã có một trung thu hoành tráng rực rỡ đèn lồng, cờ hoa, bánh kẹo, với múa sư tử rộn ràng nếu như trời không mưa. Buổi sáng, tớ và mẹ đang lui cui đến lớp thì gặp cô Thanh dẫn bạn lên hội trường đi ra, may quá, cô cho tớ đi cùng, tớ may mắn được lọt vào danh sách 10 gương mặt tiêu biểu của lớp dự trung thu trên hội trường. Phù. Một trung thu ở trường thật vui, tuy rằng niềm vui chẳng trọn vẹn vì có nhiều bạn chẳng được đi dù các bạn đều ngoan ngoãn như tớ cả. Và tiếc bao nhiêu công sức của các cô, các chú đã dựng lều ở giữa sân, trang trí cờ đèn lộng lẫy đón ngày hội trung thu từ chiều Chủ nhật. Sau đó, các cô còn rất tâm lý mang sư tử đến múa ở từng lớp, chia quà cho tất cả các bạn mang về.
Tối đêm rằm, trời sầm sì, không trăng và mưa lắc rắc, bố dẫn tớ ra dự trung thu ở tổ dân phố một lúc với các anh chị và các em. Đông quá và để ngăn chặn cơ hội ăn bimbim của tớ, bố mẹ đưa tớ đi xem chương trình ca nhạc “Đêm trăng cổ tích” của webtretho tổ chức ngay gần nhà. Không khí rất náo nhiệt nên tớ tiến sát đến gần khán đài để xem. Mới nhìn tớ biết ngay đây là chú Cuội còn kia là chị Hằng Nga, mẹ thì lại bảo không phải Hằng Nga, bởi mẹ không nghĩ chị Hằng mặc váy ngắn đến thế. Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi thì trời mưa nặng hạt, bố dẫn tớ vào siêu thị mua cho tớ cặp sách. Tớ chọn một cái cặp màu cam giống như của Trung Hiếu. Tớ còn phá cỗ ở nhà nữa nhé.  Kết thúc một mùa Trung Thu vui vẻ, tớ mong đến Noel để lại được đi chơi, cô Thanh bảo nếu tớ ăn ngoan, đặc biệt ngủ ngoan, Noel cô sẽ cho đi dự.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Là trẻ con thật tuyệt

Nhìn trẻ con thật là yêu, những đôi mắt trong veo, ngơ ngác và bỡ ngỡ. Cùng với chụp bạn Khoai, chụp cây, hoa có lẽ chụp trẻ con là những thể loại mình thích nhất. Là trẻ con thật tuyệt. Lên kế hoạch đón Rồng thôi nhỉ. Yêu quá cơ.




















THIÊN SƠN SUỐI NGÀ

Nằm cách trung tâm Hà Nội 60km, hơn một giờ xe chạy là đến Thiên Sơn Suối Ngà.
Trước khi đi, mẹ Khoai đã lục tung các diễn đàn để hóng thông tin nhưng đại loại trước đây thì bị chê tơi tả, giờ thì được khen nhiều hơn, entry này dành tặng một lời khen và chia sẻ một vài điều cho những gia đình định đi Thiên Sơn- Suối Ngà.
Thiên Sơn là một khu du lịch khá rộng, nếu không có sức thì đừng đi bộ. Mỗi khu có một phong cách riêng.
Khu 1 gọi là khu Hạ Sơn, khu này có lẽ được xây dựng đầu tiên, kiến trúc khá cẩn thận, nhà sàn được xây dựng bằng gỗ, có những con đường đi ven núi chui dưới tán dây rừng rậm rịt. Khu này có lẽ thích hợp cho người già (cảm nhận của mình là thế, đỡ phải leo trèo lại có non nước hữu tình)






Khu 2 gọi là khu Trung Sơn, khu này là khu vui chơi, có leo suối, có tắm bể. Họ còn đang xây dựng một khu trò chơi nước giống như công viên Hồ Tây. Có rất nhiều bàn ghế cho bạn nghỉ chân. Khu này có lẽ thích hợp cho trẻ con, thanh niên.






Không biết thế có đúng không nhưng tất cả suối ở đây đều được bê tông hoặc sỏi hoá hết rồi.
Vòng vèo khá xa bạn lên khu cao nhất Ngoạn Sơn. Trên này có một cái hồ sâu 16m, khá rộng để bạn đi dạo một vòng, có lầu được xây để cho khách nghỉ chân, bạn có thể thuê cần câu cá, hoặc chỉ đơn giản nằm nghe dế kêu, chim hót. Khu này thích hợp để thư giãn, nghỉ ngơi ăn uống hay chụp ảnh.






Lưu ý: Giá vé vào cửa: 100K trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí
Giá thuê lầu: 500K
Phí chụp ảnh đám cưới 1500K
Dịch vụ ăn uống: chưa trải nghiệm nhưng các đồng chí ở cơ quan đi rồi bảo ở khu 3 (ngoạn sơn) ăn được. Số ĐT: 0422134988.
Ngủ nghỉ: chưa trải nghiệm

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Vào năm học mới

Một sáng mùa thu lất phất mưa rơi, em dậy sớm mà không hề ỉ eo để tới trường thật ngoan, hôm nay khai giảng năm học mới. Đây là lần thứ hai em đi dự lễ khai giảng chính thức, còn rất nhièu lần rồi từ khi em còn bé tí bà bế em ra khai giảng ké với các anh các chị. Con ngõ nhỏ trật chội hơn vì xe cộ đến từ sáng sớm, rực rỡ hơn bởi màu cờ hoa và những chùm bóng thật lớn. Cô giáo em trang điểm thật đẹp, bọn em mặc những bộ quần áo thật đẹp và rực rỡ, trên tay là những lá cờ hay ngôi sao đỏ thắm. Em rất háo hức, hôm qua e nghe nhầm thành em phải học lớp mới, em buồn và phụng phịu nói với mẹ: Con học lớp cô Thanh thôi. Mẹ phải giải thích ngay là không phải, vẫn học lớp cô Thanh cô Hà và cô Hương mà.
Khai giảng năm nay muộn hơn năm ngoái, mẹ cứ tưởng như năm ngoái nên cho em ra từ rõ sớm, mãi đến gần 9 giờ mới bắt đầu. Thật vất vả để chụp cho em và các bạn những kiểu hình đẹp, vì đông đảo phụ huynh, các bà, các ông đứng chen chân vòng ngoài quạt cho các bạn. Em lại ngồi ở một vị trí sát ngoài nên rất khó tác nghiệp. Năm nay em đã ngồi ngoan ở lớp từ đầu chí cuối, không chạy lung tung nhưng chuyện em cười đùa, quay sang bạn đọ cờ đọ sao là chuyện bình thường.








Buối lễ khai giảng kết thúc bằng tiếng trống khai trường của đồng chí thiếu tướng quân chủng phòng không không quân. Sau đó là chương trình múa hát hoa nhà lá trường do các chị lớp lớn biểu diễn với múa bống bống bang bang, múa vòng và hát đơn ca và múa phụ hoạ bài “cho con” .








 Vào năm học mới , em sẽ học chăm ngoan, học điều hay, làm điều tốt để cả nhà vui. Năm nay là một năm rất quan trọng với em đây.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Chàng trai 46 tháng

Hì, mẹ đang chắm chúi lo trả nợ nên để cái blog mốc meo xà leo rồi, thêm nữa mẹ thấy mẹ không khoe thì trộm vía anh ấy ăn ngoan ngủ ngoan nên mẹ chẳng tội. Tháng này, anh lên mẫu giáo nhỡ rồi, vẫn là các bạn cũ, nhưng cô giáo thì mới : Cô Thanh, cô Phương(đã dạy Khoai hồi lớp nhà trẻ), cô Hà. Cô Thanh già rồi, cô Phương thì tầm dưới 30 còn cô  Hà trẻ măng tóc nhuộm vàng choé, nhưng có vẻ Khoai thích cô Hà nhất, sợ cô Thanh và cô Phương nhất. Bạn đã bị các cô nhắc nhở về tội chạy nhảy lung tung, hiếu động quá, lười không chịu đọc thơ, không làm theo lời cô. Sau hơn 20 ngày, mẹ thấy Khoai ngoan và nề nếp hơn rất nhiều, nói năng lễ phép hơn, ăn ngoan hơn và đặc biệt em đã đi học cả ngày. Sáng nào mà Khoai dậy sớm cũng thích đến lớp thật nhanh để tập thể dục, nuốt vội nuốt vàng bánh cuốn để nhanh chóng vào lớp. Lớp của Khoai có 69 bạn tất cả, chia thành các tổ, tổ của kHoai là tổ Thỏ Trắng, còn các tổ khác có tên là Bướm vàng,Sơn ca, Hoạ mi.
Khoai đi học tiếng Anh rồi nhé, từ tháng trước cơ, gặp bạn Trung Hiếu ở lớp tiếng Anh này, cũng biết được vài thứ nhưng vẫn còn chậm lắm. Tháng này đánh dấu nhiều đổi thay của chàng trai 46 tháng, em vẫn thích xem Bibi, vẫn miệt mài với ô tô có mắt nhưng em cũng biết xem bóng đá, quan tâm theo dõi bản tin bóng đá, ố á khi bóng vào lưới, điều này thì hơn đứt bố mẹ em những người chỉ quan tâm hứng thú ở mức vừa phải. Em cao được 100cm, nặng 16kg (tươi), hàng ngày em uống vitamin và canxi bố mua từ Mĩ về. Sữa em uống lẹt đẹt lắm, có lẽ mẹ sẽ nhồi thêm sữa cho em vào bữa sáng mới được. Em đã có thời gian biểu học tập buổi tối kín mít, nhnưg một tuần chỉ được một hai ngày học hành đầy đủ. Mục tiêu phấn đấu của mẹ là đến sinh nhật tuổi lên năm em đọc thành thạo.Hihi. Hi vọng sang tháng mới em có nhiều tiến bộ hơn.

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Chia tay một tình yêu

Thế là cũng nói được say goodbye với một tình yêu. Cũng đã gần bốn năm rồi đấy chứ ít đâu. Gắn bó lắm, đêm đêm ôm em vào lòng, tỉnh dậy không thấy em cũng hốt hoảng quờ quạng tìm em. Em và tôi đã thắm thiết không rời dù cách đây gần năm mẹ tôi đã ra sức ngăn cản quyết liệt mối tình thâm giao của em và tôi rồi. Nhưng rồi xa nhau được có mấy ngày, tôi vật vã gọi tên em, không có em tôi không thể vào được giấc ngủ ngon lành, cả nhà xót quá lại trả em về với tôi. Dù dưới hình hài nho nhỏ xinh xinh hay béo múp míp cỡ 250 với tên gọi Nano thì em vẫn cứ là em. ÔI TY. TY ôi, thôi giờ anh đã lớn rồi anh phải xa TY thôi, không có TY anh vẫn ngủ ngon lắm. Cảm ơn TY đã bên anh suốt gần bốn năm qua, giờ anh mà đưa TY đến giới thiệu với các bạn của anh ở lớp thì các bạn cười anh chết mất, thế thôi thì chúng ta chia tay nhau từ đây nhé.
PS: HEHE, mẹ anh chắc là mừng lắm, cuối cùng cũng đã để anh tự nhận ra rằng chúng ta phải chia tay nhau. Đây là ảnh anh và TY hồi anh có mấy tháng đấy.




Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Hết mưa là nắng hửng lên thôi

Hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết ốm là khỏe thôi mà hai bố con Khoai nhỉ.  Và sau đây là ảnh em chụp hoa sau cơn mưa.






Vợ chồng Hồng tú cầu









Và có một anh chàng te tái lên xem mẹ chụp hoa

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Những khối màu rực rỡ

Tranh tô màu của em thật nổi bật khi bắt kịp xu hướng thời trang colorblock. Em chỉ thích điểm 10 thôi, 9 kia là em tự nguyện cho sau một hồi lưỡng lự . Em vẫn còn lười lắm, không thích học đâu, có làm cái gì thì mẹ bảo là chơi tỉ như chơi vẽ, chơi chữ, có chữ chơi thì em sẽ yên tâm “chơi” nhưng  tối đa cũng chỉ 10 phút.


Có những bức có sự hỗ trợ của mẹ

Thuở mới tập tô em có các tác phẩm thế này


giờ bớt lem nhem hơn, bông bên phải lòe loẹt, rực rỡ...là của mẹ em


Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Có tiền !!!!!!!!!!

 Có xiền, có xiền để làm “khoa học” rồi, hehe. Có động lực để thúc cái luận văn chạy rồi,Keke. Đúng là có thực mới vực được đạo. Thảo nào mình cứ ngứa tai cả một buổi sáng hôm qua, hai cô cháu cứ ngồi phân tích xem “lộc” ở đâu? Hihi. Thật là vui.

Hôm nay là Chủ Nhật

Hôm nay là thứ mấy hả mẹ
Hôm nay là Chủ Nhật
Yeah! Được nghỉ hả mẹ?

Con thích lắm.
Hihi, cứ đến thứ Bảy chủ nhật là em thích lắm, không phải đi học mà, được ở nhà chơi thoải mái, nhưng chán một nỗi những ngày đó em lại hay dậy rõ sớm, trong khi các ngày thường thì bẩy mãi mới dậy. Chủ Nhật, bố với bà vẫn ở trong quê,mẹ cho em đi chơi công viên Lê nin. Thích nhất là được đi vòng quanh công viên bằng tàu hoả.  Tàu hoả này chỉ chạy hai ngày cuối tuần thôi và đông khách lắm, tàu chạy xuyên Việt, từ ga Hà nội đến Huế, Nha Trang ..mẹ em tìm mỏi mắt không thấy ga Sì gòn đâu cả. bố nhắn tin bảo thích nhỉ, có tàu hoả lại rồi à.


Xuống tàu em lại đòi đi xe đụng, đi máy bay. Công viên có một khu vui chơi ngoài trời đạt chất lượng quốc tế, khu này thích nhất đấy. Mẹ nịnh mãi mà em chẳng chịu ở lại, cứ đòi đi tàu điện trên không, mẹ sợ lắm, chẳng chơi mấy cái trò không an toàn đấy nên bảo em là hết tiền rồi.




Trưa, mẹ cho em đi ăn gà 99 ngay gần nhà, em ăn rất ngoan có thể em đói quá vì sáng em ăn ít. Buổi sáng em đã ăn xong rồi nhưng  em hưng phấn vì được đi chơi nên em nôn ra hết cả. Mẹ chủ quan cứ nghĩ giờ em không bị mấy vụ như thế này nữa. Chắc em giống mẹ cứ căng thẳng là người ậm oẹ.hihi