Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Bác sĩ Khoai

Sau một tuần tu nghiệp ở ngoại, đồng chí Khoai chính thức hành nghề …bác sĩ. Bác sĩ có kim tiêm rất dài, và cái mũi rất to, có cả cái đốc tiêm bấm lên  bấm xuống. Nó chính là cái bút bi. Bệnh nhân đầu tiên và duy nhất là mẹ bác í. Bác sĩ dùng tiêm chọc vào chân, bấm vào cái đốc kim. Bác sĩ tiêm xong mặt mày rất hớn hở. Bác í thỉnh thoảng cũng không khám bệnh vì bảo là hôm nay bác sĩ mệt. Tương lai, nếu bác í theo nghiệp lương y sẽ hứa hẹn cho nước nhà một bác sĩ giỏi và có tâm. Nguyên do bởi vì:
1.                 Chịu khó học tập: bác í rất chăm chú chịu khó quan sát bà thực hành trên bệnh nhân, ai lại cứ sán vào nhìn chăm chú lắm. Đuổi cũng không ra.
2.                 Luôn động viên và chia sẻ: Sau mỗi lần tiêm xong, bác í quay ra hỏi “bệnh nhân”. Có đau  không bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần khoái trá lại còn xoa xoa cái chân nữa chứ.
…..
Còn một vài ní do mà mẹ bác í không có thời gian để phân tích tiếp. Nhưng nếu sau này trời bỏ quên bác í theo nghề y, mẹ hứa sẽ dạy dỗ và tu dưỡng bác ấy thành một bác sĩ có tâm. Đấy mới là một điều quan trọng nhỉ.

Chanh đào ngâm mật ong

Một tháng trước thấy mọi người nhao nhác mua chanh đào về ngâm đường phèn, mật ong, mẹ Khoai cứ dửng dưng như không. Thấy ngâm nhiều thứ lắm, rồi lại thừa ra đấy chật tủ. Đến hết mùa thấy bạn bảo ngâm mật ong tốt lắm. Chữa ho, viêm họng tuyệt vời. Nhao ra chợ chả còn quả nào cả, lủi thủi về nhà lôi nửa quả chanh đào duy nhất còn lại ra. Thái lát và ngâm vào mật ong. Cũng không tin tưởng lắm. Mấy ngày sau mẹ bị viêm họng. Ngậm thì thấy hiệu nghiệm lắm, rồi Khoai sau đó, rồi bà nội. Bố cũng khỏi, nhưng bố là do..kháng sinh Và giờ thì sắp hết cái lọ đó rồi. Ai còn tàng trữ món chanh đào, hoặc nhìn thấy thì mua hộ tớ với. Mùa chanh tiếp theo, chắc chắn mình sẽ ngâm một hũ tú hụ. Đánh dấu một món thuốc hay.

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Tái ngũ

Chàng trai của mẹ đã quay lại quân ngũ, mỗi ngày qua đi là mẹ lại phấp phỏng không yên. Ngày thứ Hai, đưa chàng đến lớp, lòng mẹ chẳng yên, gửi cô Oanh xong, chưa thấy cô Láng đâu không yên tâm gọi cho cô và nhắn tin gửi gắm. Giờ nghỉ trưa mẹ không thể nào ngủ được, hơn hai giờ mẹ lao ra khỏi phòng, phóng về trường xem chàng trai của mẹ thế nào, mẹ chạy loanh quanh mấy cái cửa sổ he hé nhìn vào xem chàng thế nào, cả lớp đang ăn cháo. Chàng đã ăn xong. Cô giáo bảo chàng đòi ăn cháo. Mẹ phải nhờ cô Láng mai cho chàng ăn cơm, cháng đã ăn được cơm rồi. Mẹ đưa chàng về nhà, cho chàng cái ti nước để chàng đi ngủ, nhưng rồi không ngủ. Chiều hai mẹ con đi chơi. Tối chàng ăn ngủ như bình thường.
Ngày thứ Ba, chàng đi có nửa ngày, 10 giờ hơn mẹ ra đón, cả lớp đang ăn cơm, mẹ thập thò thì thấy chàng đang xúc cơm rất ngon lành. Nhìn thương lắm. Lúc về chàng còn vừa đi vừa cầm quả chuối, lại còn nịnh nọt không ngon bằng chuối của mẹ.
Ngày thứ Tư đi có nửa ngày, trưa  mẹ đón về giống như ngày thứ Ba.
Ngày thứ Năm, chàng phải đi cả ngày. Bốn rưỡi mẹ đã đón chàng về, khó có thể nói tâm trạng của mẹ, mẹ căng thẳng ghê lắm, đầu tiên là nhìn chàng có tươi không, sau đó sờ trán có mát không, gáy nữa, mồ hôi lưng nữa. Thấy nóng hơn bình thường, tự an ủi không sao đâu chắc trong lớp nó thế. Tối chàng ăn uống vẫn bình thường, ăn xong thì thấy chàng có vẻ uể oải, bố cũng bảo chàng nóng hơn. Bắt đầu thấy lo lo, 12 giờ thấy chàng có ra ít đờm và sữa, cho chàng uống nước ấm để nó trôi xuống, muộn hơn tí nữa thì thấy chàng giọng bắt đầu khản. Chán hẳn, sao chàng tái ngũ có thế mà đã lởm khởm thế hả chàng.
Ngày thứ Sáu, cả đêm nằm không yên, đầu cứ lởn vởn bố trí mai thế nào, có lúc mụ mẫm nằm mơ lao xuống gọi điện cho bà ngoại bảo bà mai ra trông, có lúc đầu óc lại mụ mị theo tính toán mai cho đi nửa ngày chiều mẹ đón, bỏ cơ quan đấy chẳng trực trẹo gì nữa. Cứ loạn cả lên, có lẽ mẹ đã lo lắng quá. Sáng thì bố bảo hay anh trở xuống ngoại, ừ thì cho chàng xuống, thế hay hơn là bà ra. Gọi điện về thấy giọng chàng rất buồn bã, mẹ thấy nản quá. Vừa gọi cho bà thì bà bảo chàng hơi hâm hấp. Biết đến bao giờ chàng nhập ngũ hoà hợp đây hở chàng cứ nhập rồi xuất rồi  tạm ngũ và lại tái ngũ thế hở chàng ơi.

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Mọc sừng

Mình mới bị mọc hai cái sừng, cân đối hai bên, cái to cái nhỏ, cái trước cái sau, một cái xinh xinh bằng quả táo, một cái nhỏ nhỏ bằng hạt lạc. Hậu quả của nghịch ngợm tùm lum. Khi cái bằng quả táo mới mọc lên, mẹ đã không nhịn nổi cười, mặc dù lúc đó đáng lẽ phải an ủi mình mới đúng. Ô hô, một cái sừng thật to trên một cái trán dô, ai bảo nghịch quá mà, nói chung là kết quả tất yếu lẽ dĩ ngẫu mà thôi.

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Hoa hậu quý bà

Bà tớ ngày xưa đẹp lắm, bà hoa khôi của một vùng và đại học Vinh đấy, nghe bà kể quê ngày xưa ở bến nước lúc nào cũng xôn xao vì có rất nhiều cô gái đẹp ra gánh nước sông La, bà bảo bà chưa đẹp bằng các bà ấy.Hihi. Khoe bà tớ tí. Đây đúng là hoa hậu quý Bà nhỉ?

DSC_0535.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0529.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0461.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0479.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0353.jpg picture by chaunhue2000

Ai lên xứ hoa đào

Vẫn đẹp và sạch, vẫn yên bình và quyến rũ như cách đây bốn năm. Đà Lạt làm ai đó phải quay lại và tiêng tiếc vì chưa đi đến tận cùng của Đà Lạt muôn màu hoa và một màu cây.

DSC_0569.jpg picture by chaunhue2000

yêu em chúm chím xuân hồng

DSC_0561.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0556.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0543.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0540.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0306.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0303.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0128.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0322.jpg picture by chaunhue2000

Chuyến đi của chàng

Lần đầu chàng đi xa. Có nhiều cái tiến bộ và có nhiều cái còn…tồn tại (hheehe). Chàng hay nhõng nhẽo, không nghe lời bố mẹ, thích xông lên là chàng xông. Thế nên mặc định với cả nhà, nếu chàng chạy nhảy là bình thường còn ngồi yên là..bất thường. ăn uống tạm được. Trộm vía chàng. Về nhà rồi, mẹ sẽ cho chàng vào kỉ luật chứ không thể để thế này được. Chả mấy chốc mà cứng đầu không bảo được đâu. Trẻ con bầy giờ học nhanh lắm, có nhiều cái làm mình sửng sốt ấy chứ. Tờ giấy để lâu còn ngả màu huống hồ là một con người còn tinh khôi. Yêu chàng lắm, nhưng mẹ vẫn phải nghiêm khắc làm đầu chàng ạ, thà mẹ đau một vài lần vì đánh chàng, còn hơn mẹ đau mãi. Mong chàng mau lớn, ngoan ngoãn, và học giỏi nhé. Chàng là của để dành của bố mẹ đấy.

DSC_0594.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0606.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0008.jpg picture by chaunhue2000

Bố và con trai

 Bố là thần tượng trong mắt Khoai, đi đâu Khoai cũng bám theo bố theo đúng kiểu đàn ông ta nói chuyện với nhau cho thoải mái. Hihi.Hy vọng con trai lớn lên sẽ giỏi giang và tốt tính như bố nhỉ. Đây là bản sao không cần công chứng của bố Khoai ạ.

DSC_0043.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0041.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0039.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0038.jpg picture by chaunhue2000
Hai bố con

DSC_0099.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0333.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0335.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0532.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0532.jpg picture by chaunhue2000
DSC_0473.jpg picture by chaunhue2000
Cận cảnh này, trông già rồi
. Có mùi vị của "dìm hàng".

DSC_0611.jpg picture by chaunhue2000