Dạo này phong thuỷ nhà tớ không được tốt hay sao ấy nhỉ?
Tớ ốm chưa dứt hắn thì lại đến lượt bố tớ mệt rồi. Kết quả của chuyến đi biển với nắng, với gió... và về thì bố ốm.Huhu. Viêm họng, đau mắt đỏ, sốt. Ba ngày rồi đấy.
Tuần trước, sau một buổi tối ngồi tổng kết và suy nghĩ, bố đi đến kết luận từ khi treo cái ti vi ở trong phòng ngủ hình như tớ hay ốm quá, thế là hai bố mẹ tớ hì hụi, tháo xuống.Hịhị, lúc treo lên mất bao nhiêu là công sức, cháy cả khoan, treo lên rồi chỉ được cái gọn phòng thôi chứ lù lù một đống trên tường , mỗi lần xem lại phải ngước đầu cứng cả cổ. Giờ thì nó an toạ dưới gầm bàn rồi.
Sẽ phải xem xét lại mới được nhỉ?
Tớ đã được nghỉ Hè rồi đấy, tớ được nhận bao nhiêu là quà: ôtô, tập tô màu, bút tô và cả một bức ảnh lớp tớ chụp với nhau, tất nhiên là có cả tớ(cái này làm mẹ tớ mừng hú, chắc các cô chụp từ lâu rồi). Tớ cũng không tham dự buổi chia tay vì tớ còn đang nghỉ ở nhà. Tớ sẽ suy nghĩ xem tớ nên nghỉ 1 hay 2 tháng đây. Sẽ quyết tâm rèn luyện để khi gặp lại các bạn tớ sẽ là một strongboy. Ái chà, mệt đấy nhỉ. Cố gắng đẩy lùi suy dinh dưỡng nào. Khẩu hiệu trong tháng hành động vì trẻ thơ của tớ đây.
Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010
Kem và nước
Khi nàng vừa mới có người yêu, một người bạn chí cốt, quân sư @, khuyên nàng rằng: Em hãy yêu như khi ăn kem. Người ấy giải thích: kem càng ăn càng khát, ăn một muốn ăn hai nhưng càng ăn càng khát. Nàng gật gù với lời khuyên chí tình ấy, và nàng cũng ngộ ra nhiều điều khi nghe theo lời khuyên ấy. Kem không thể ăn nhanh, cũng không thể ăn chậm. giống như khi người ta yêu, yêu nhanh quá thì chóng ngán, nếu từ từ quá rồi thì…cũng chán. Kem không thể ăn nhiều và nhanh bởi nhanh quá, nhiều quá một lúc sau sẽ lạnh, lạnh từ trong lạnh ra. Nhưng nếu chậm quá, kem lại nhanh chóng tan chảy thành nước, chả ai muốn ăn.
Buồn ngủ quá sẽ viết sau vậy.hihi
Buồn ngủ quá sẽ viết sau vậy.hihi
Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010
Ốm
Những ngày con ốm, người con như một hòn than nóng bỏng. Sót nhất là lúc khi sốt cao, mặt con rất mệt mỏi, môi và tai đỏ lựng. Con nằm thở khò khè và đờm thì sòng sọc lên. Bị từ tối thứ năm, đến tối qua mới gọi là hết sốt. Đỉnh điểm của sốt cao là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, hạ sốt liên tục cứ 4 tiếng lại phải uống một lần. Hạ nhưng vẫn nóng.Uống thuốc được gần tiếng vào viện đo vẫn được 39 độ rưỡi. Không ăn uống nhiều, chỉ tí một và nếu sốt thì nôn liên tục. Lần này thì giống lần trước có thêm cả viêm phế quản. Chủ Nhật phải đến viện truyền nước, may mà họ làm dịch vụ ở các khoa, chứ điều trị tự nguyện kín hết các giường, may lại vào cái Khoa không có bệnh lây chéo là nội tiết. Ơn trời, mọi sự đã qua. Nghĩ lại thấy khiếp, giờ trông con thật tệ: chắc lại sút đi đến cân cho lần ốm này. Thôi, cho con nghỉ hè ở nhà luôn, khỏi phải đi học nữa, nếu có chắc xin đi nửa ngày thôi, khiếp quá rồi, từ khi đi học đến giờ cứ 10 ngày ốm một lần, chịu sao cho thấu.
Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010
K9
Danh chính ngôn thuận là đi thực tế , không phải là đi chơi. Không có cơ hội ngắm ngó và miêu tả. Thôi để dịp sau nhỉ.
Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010
Chuyện vặt
Mãi đến thứ năm tuần này, lần đầu tiên mẹ mới đi đón Khoai, mọi khi chị Trang đi đón từ chiều sớm chưa đến 4 giờ, cậy nhà gần trường, cậy có bà ở nhà, cậy có trợ lý Trang. Mới hơn 3giờ rưỡi, chị Trang đã giục mẹ đi. Cùng đi có cả bà Hằng đi đón em Nghé Nghé thấy bà ngoại là lao ra khóc làm nũng, chỉ có Khoai là ngoan, cất ghế gọn gàng, cất luôn cho cả em Nghé, quay ra ạ cô rồi về. Khó nói hết cảm xúc của mẹ lúc đó, mẹ thấy tự hào vì mới có mấy tháng Khoai trộm vía thay đổi nhiều quá. Hôm qua cô giáo cho cả lớp học vẽ, Khoai mang về một bức tranh, ở nhà Khoai đã vẽ rất nhiều bức thế này rồi, tại mẹ coi đó không phải là tranh nên không bao giờ lưu lại và khoe, hỏi Khoai vẽ gì đấy Khoai bảo vẽ..cái mồm. Nhìn này, phần đỏ thôi nhé, phần xanh là bà vẽ thêm vào, đấy là mặt trời.
Cuối tuần Khoai được nhận phiếu bé ngoan. Bố mẹ rất yêu Khoai,
Chiều nay, Khoai ăn cơm với cá rất ngon, dạo này có món cơm xay đặc sản được cấp bằng sáng chế của bà nội, ăn để bổ sung, nhồi nhét thêm rau vào khẩu phần.
Các chỉ số vẫn dậm chân tại chỗ, có ngôn ngữ thì phát triển tinh vi hơn tẹo
Cuối tuần Khoai được nhận phiếu bé ngoan. Bố mẹ rất yêu Khoai,
Chiều nay, Khoai ăn cơm với cá rất ngon, dạo này có món cơm xay đặc sản được cấp bằng sáng chế của bà nội, ăn để bổ sung, nhồi nhét thêm rau vào khẩu phần.
Các chỉ số vẫn dậm chân tại chỗ, có ngôn ngữ thì phát triển tinh vi hơn tẹo
Sinh nhật...blog
Haha, hihi, hôm nay sinh nhật cái blog này đấy, tròn một năm, mình mày mò, mò mẫm, những dòng viết, cảm xúc đầu tiên, viết cho một người quan trọng nhất cuộc đời mình và chồng của mình. Đầu tiên là viết cho đồng chí ấy, chỉ duy nhất cho đồng chí ấy thôi, thế rồi viết đến những góc khác của tâm hồn mình, những phần quan trọng khác của mình ví dụ như đồng chí chồng chẳng hạn. Hừm, một năm rồi đấy, nếu viết với tốc độ này thì e đến 10 năm nữa, con mình phải dùng đến một tháng để đọc hết những entry về con mất. Một năm, cả copy nữa là 197 entry.Hihi, hơi nhiều nhỉ.
Blog thân mến, hôm nay sinh nhật đồng chí, tớ chúc đồng chí mạnh khoẻ, đừng có thỉnh thoảng dở chứng khi được khi không, đồng chí cũng đừng thấy mát giời mà post lên đến bốn năm bài, tớ xoá chẳng kịp, đồng chí cũng đừng thêm bệnh thêm tật để bạn tớ phải bỏ đi định cư nơi khác nhé! Tớ hy vọng đồng chí luôn vui vẻ, để sự kết nối bằng hữu thêm xa thêm rộng, thâm dài thêm lâu.
Cảm ơn đồng chí đã cho tớ một mảnh đất tâm hồn, nơi tớ gieo vào đó những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố đủ cả, nơi tớ cảm thấy sự xa cách không còn, sự sẻ chia là có thật....
Blog thân mến, hôm nay sinh nhật đồng chí, tớ chúc đồng chí mạnh khoẻ, đừng có thỉnh thoảng dở chứng khi được khi không, đồng chí cũng đừng thấy mát giời mà post lên đến bốn năm bài, tớ xoá chẳng kịp, đồng chí cũng đừng thêm bệnh thêm tật để bạn tớ phải bỏ đi định cư nơi khác nhé! Tớ hy vọng đồng chí luôn vui vẻ, để sự kết nối bằng hữu thêm xa thêm rộng, thâm dài thêm lâu.
Cảm ơn đồng chí đã cho tớ một mảnh đất tâm hồn, nơi tớ gieo vào đó những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố đủ cả, nơi tớ cảm thấy sự xa cách không còn, sự sẻ chia là có thật....
Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010
Một tuần không có trợ lý
Khi trợ lý về quê ăn giỗ, mọi việc vẫn chạy ro ro. Đơn giản vì: bốn ngày cho việc đi chơi, bốn ngày còn lại thì: mẹ lo vụ cơm nước, rửa dọn, bố lo vụ lau nhà, phơi phóng, bà lo vụ nước nôi và trông Khoai. Công việc khá là nhịp nhàng và vui vẻ. Đáng yêu nhất là bố Khoai, đã bỏ công bỏ việc, cà phê cà pháo về nhà sớm (đấy là bố tự khai ra thế, chứ em có biết đâu bố nhỉ). Có mỗi vụ ăn uống là đau cái thủ nhất vì đúng lúc Khoai ốm, và với Khoai việc ăn uống dường như đã được lập trình là chỉ có trợ lý cho ăn. Công lực của mẹ lâu không sử dụng nên nó chỉ ở mức nhàng nhàng mà thôi. Nguy hiểm quá, tháng bảy này chị Trang lên nhà bác rồi, lo nhất vụ cho ăn thôi.huhu. Không có trợ lý cũng được, tiết kiệm được ối tiền nhất là khoản chè nước, và tình cảm thì thêm gắn bó.Hehe.
Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010
Đồ Sơn biển gọi
Đồ Sơn biển gọi, đấy là tên của festival diễn ra trogn những ngày cả nàh đến đấy chơi, cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện nó có gì, hay không đẹp không.
Đơn giản là: Lại tái ngộ Đồ Sơn, lại khu nghỉ dưỡng Hải Yến, lại chẳng biết đi đâu trong bán kính 100km từ Hà Nội. Nghỉ ngơi là chính, hóng gió là chính, ăn là chính, vui là chính. Tiếc là Khoai hâm hấp lúc nóng lúc lạnh, lười ăn khủng khiếp, về đến nhà thì lăn ra sốt. Mệt nhoài. Up mấy cái ảnh lên. Bố dạo này chụp ảnh tệ thật, híhí, nhưng mẹ còn tệ hơn. Nếu tay nghề không lên tí nào là mẹ bán máy đi đấy bố nhé.
Em chụp còn đẹp hơn, người mẫu gì mà cười như Liên Xô được mùa ngô, quên…mùa khoai tây.
Hai bố con giống nhau ở kiểu cười…nhăn
Khoai mon men tham gia đá bóng nhưng toàn bị các anh lịch sự đuổi ra ngoài
Anh An khoái chí với trò thả diều và nhúng mình xuống nước. Đã dũng cảm hơn những lần trước , không kêu la oai oái và nước đã không còn ngập… mắt cá chân. Nhìn đây này.
Bon chen thêm một kiểu cho mẹ Khoai này, chắc phải đi ép tóc, trông mình giống…sư tử.hìhì.
Đơn giản là: Lại tái ngộ Đồ Sơn, lại khu nghỉ dưỡng Hải Yến, lại chẳng biết đi đâu trong bán kính 100km từ Hà Nội. Nghỉ ngơi là chính, hóng gió là chính, ăn là chính, vui là chính. Tiếc là Khoai hâm hấp lúc nóng lúc lạnh, lười ăn khủng khiếp, về đến nhà thì lăn ra sốt. Mệt nhoài. Up mấy cái ảnh lên. Bố dạo này chụp ảnh tệ thật, híhí, nhưng mẹ còn tệ hơn. Nếu tay nghề không lên tí nào là mẹ bán máy đi đấy bố nhé.
Em chụp còn đẹp hơn, người mẫu gì mà cười như Liên Xô được mùa ngô, quên…mùa khoai tây.
Hai bố con giống nhau ở kiểu cười…nhăn
Khoai mon men tham gia đá bóng nhưng toàn bị các anh lịch sự đuổi ra ngoài
Anh An khoái chí với trò thả diều và nhúng mình xuống nước. Đã dũng cảm hơn những lần trước , không kêu la oai oái và nước đã không còn ngập… mắt cá chân. Nhìn đây này.
Bon chen thêm một kiểu cho mẹ Khoai này, chắc phải đi ép tóc, trông mình giống…sư tử.hìhì.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)