Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Thời gian chảy trôi

Thời gian đã chảy trôi thành ngày cũ. Nhìn lên đã gần hết một năm. Cuộc sống vẫn cứ đều đều theo nhịp của một bà mẹ bỉm sữa. Mỗi ngày chỉ thích thú khi được bế bạn Xoài một tý, cằn nhằn bạn Khoai một tẹo, ôm bạn bố môt tý. Chả mấy chốc mà hai bạn rồi sẽ bay ra những khoảng trời to rộng hơn. Chưa đến lúc đó nhưng trong lòng đã đầy hoài niệm rồi đấy thôi.

 photo DSC_0964.jpg
 photo DSC_0963.jpg photo DSC_0962.jpg
 photo DSC_0950.jpg photo DSC_0949.jpg photo DSC_0961.jpg photo DSC_0960.jpg photo DSC_0969.jpg

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

"Ngoài kia không còn nắng mềm"

Chẹp chẹp, một mùa Đông nữa lại đến, chưa kịp tận hưởng những ngày Thu tuyệt đẹp. Không sao nhỉ, mùa Đông với mình vẫn luôn tuyệt vời. Đã hoàn thành gần hết các việc của một năm: Công việc , khoa học, thiện nguyện. Úi chà, vẫn còn cái B1 treo lơ lửng trên đầu. Chưa khởi động và chưa nhúc nhích.Điệp khúc này nhắc đi nhắc lại hoài hai năm nay rồi. Hihi.Cho một ngày đầu tháng nhiều hứa hẹn sẽ hoàn thành các việc khác còn dang dở Ồ zeeeeee!
PS: Lảm nhảm nhân một ngày nghe linh tinh, thấy đời vui và nhiều hạnh ngộ





Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Khoai tuổi lên chín

Anh Khoai đã tròn 8 tuổi và bước vào tuổi lên 9. Anh hiền như cục cơm và trông anh rất giống bố vì không thấy cao thêm mấy. Hehe. Việc học hành tạm tạm nếu được động viên khuyến khích còn lại thì cũng hò hét mệt. Anh đi học tiếng Anh ở chỗ mới có tiến bộ hơn chỗ cũ rất nhiều và cũng bởi bố sát sao kiểm tra và ra bài tập. Độ hóng của anh vẫn ở lever cao nên sự tập trung học hành không được thường xuyên cho lắm. So với nhiều bạn anh cũng chưa ra dáng ông anh cả nhưng mẹ tạm hài lòng. Ăn uống ngủ nghỉ tắm táp vẫn phải hò hét, nhắc nhở. Xét cho cùng anh vẫn còn là một cậu bé, vẫn thích được mẹ nựng nịu, ôm vào lòng. Sinh nhật anh năm nay chỉ có gia đình nội ngoại và chị Vân. Bà nội làm tặng anh một bài thơ rất cảm động. Mẹ chép ra đây:
Tâm sự với cháu lên 9 tuổi

Đêm mẹ cháu trở dạ
Là mồng mười tháng mười
Chiều thu vàng ngày mới
Cháu của bà chào đời


Hạnh phúc mừng khôn tả
Với cả nhà hôm nay
Dư chín tháng chờ đợi
Để đón ngày vui này

Nhìn thằng cháu yêu quý
Ai cũng muốn giống mình
Giống nội hay giống ngoại
Bên nào cũng thật xinh

Nay cháu bà lên chín
Là học sinh lớp ba
Nhân ngày sinh nhật cháu
Bà mong cháu của bà

Học tập thật chăm chỉ
Học đi đôi với hành
Luôn rèn luyện thể chất
Noi gương lớp đàn anh

Phải chăm ngoan học giỏi
Tiếp truyền thống gia đình
Vui lòng bà bố mẹ
Làm gương cho em mình.
Một số ảnh hôm sinh nhật anh
 photo 9A08A3FE-C79C-4AA2-902A-5604FB0A2CD0.jpg
 photo 0FF644D5-612C-48E6-AD85-0C63DE828F8E.jpg
 photo E8A76E38-799B-490B-B55E-2504F08F59E9.jpg
 photo 9DC2C6DE-0F24-45E3-8591-5061439BA8CC.jpg Mong con sang tuổi mới được như những gì bà mong đợi và gửi gắm trong bài thơ. Yêu Khoai của mẹ

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Hoa trên sân thượng



Mỗi sáng mai thức dậy, những bông hoa nhỏ xinh luôn khiến trái tim mẹ mềm mại và nghĩ nhiều hơn về việc thiện. Mỗi bông hoa là một câu chuyện nhỏ. Cây hoa này mẹ đã lấy hạt ở công viên về, hạt nhỏ như nửa đầu que tăm, cây này lại hạt vô tình rơi trong đất, thế mà mọc lên, nở ra những bông hoa mặt trời bé xinh. Cây này bạn mẹ tặng vì biết mẹ yêu màu xanh tím. Tất cả đều nhỏ xinh, đáng yêu.

 photo 64B9F53E-0E19-4B10-B10A-663D6BFD5923.jpg
 photo 3A8A2471-4E2B-4C3E-A207-BC92A2E00E42.jpg photo F0C7EAC1-3931-4711-B9CA-28C93110247D.jpg
 photo C8F479D4-3245-4660-8954-4012BC1D4181.jpg photo D812FE5F-3A63-42E1-A10C-36344C76942E.jpg photo BD47BF3F-9120-496E-A5C0-9A1441E5E7A5.jpg photo DB035DF1-B4D4-4764-8F52-D2E79E294EAA.jpg

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Em Xoài tuổi lên bốn

Vèo cái em đã tròn ba tuổi. Thời gian trôi nhanh thật. Em đi học được cả năm nay rồi. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng thật sự em vẫn còn bé bỏng quá. Em vẫn ngọng líu ngọng lô. Nhát và ngại giao tiếp với các bạn. Nhưng em ở một vài mặt nào đó thì lại vượt trội hơn cả. Em biết quan tâm đến mọi người, biết hỏi han và chia sẻ. Em cầm cái điều khiển và rượt anh Khoai chạy té khói. Anh Khoai, cục cơm nguội hiền khô thì nhiều khi bật khóc hoặc hùng hổ rỗi hờn. hihi. Sáng nào cuộc chiến gọi em dậy đi học thật phức tạp và nhiêu khê với nhiều chiêu trò. Ăn cơm thì số buổi tự xúc đếm trên đầu ngón tay, bỉm thì cai được một tuần và phòng bốc mùi khủng khiếp, làm bố em phải đi vệ sinh thôi rồi. Em biết được vị trí của mình nên làm nũng khủng khiếp bằng cái giọng mà em biết đó là giọng làm nũng buồn cười không chịu nổi.
Cả Hè có ba đợt đi chơi thì em chẳng tắm biển được bữa nào. Em đã chính thức về quê lần đầu tiên. Đầy đủ cả Đức Thọ, Hương Sơn và Vinh. Một vài cái ảnh cho em tuổi lên bốn.Yêu em, một tình yêu thiết tha, đủ đầy 
Đã biết tạo dáng khi chụp hình


Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Kết thúc năm học

Một năm học nhanh chóng đã qua đi, hai nhóc của mẹ đã lớn lên một chút, trưởng thành hơn một chút. Em Xoài thì biết hơn một tý, em vẫn chậm nói, hay bắt nạt anh, có khi cầm cả cái điều khiển đập bốp vào mặt ông anh hiền như củ Khoai. Ông anh thì hay phụng phịu, chả làm gì em mà quay qua khóc nhè và mặt mày nhăn nhó. Anh nếu được động viên kịp thời đôi khi cũng rất chăm chỉ, có hôm còn bỏ cả buổi sáng để dọn gọn gàng bốn cái phòng. Nhìn ánh mắt rạng rỡ, hiền khô của em sao mà yêu yêu đến thế cơ chứ. Em giống ai mà đáng yêu thế chứ???Hehe. Chắc không phải mẹ rồi. Em Xoài ăn ngủ bình thường, chưa tự xúc và chưa cai ti cai bỉm. Huhu, ba việc nữa chưa hoàn thành trong khi em sắp tròn ba tuổi. Mẹ phải làm sao đây, sao đây??????
Năm nay, anh Khoai được học sinh giỏi toàn diện, theo cách thức chấm điểm mới thì ranh giới giữa giỏi và tiên tiến thật là mong manh và mang tính chủ quan. Mẹ hy vọng bạn sẽ chăm chỉ học hành và tự giác chứ không phải giục giã thế này.
Một mùa Hè rực rỡ lại đến rồi. Sẽ có nhiều chuyến đi và mong rằng sẽ đều vui vẻ và đẹp đẽ.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Ốm ròi

mệt quá, sốt, cúm chả đúng lúc gì cả. làm sao có tinh thần để xê dịch cơ chứ

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Ngày dịu dàng

Chỉ đơn giản thế thôi, bỗng chợt nhận thấy con tim lại rộn ràng và nhiều điều ngọt ngào vẫn đang đợi mình mà nhỉ.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Khu vườn nhỏ của mẹ



Từ ngày sang nhà nhà mới, mẹ có một khu vườn nhỏ. Gọi là vườn cho nó oai, nó là cái mái trần bê tông kê trên mấy chậu cây, tiếng Việt gọi là vườn sân thượng, tiếng Anh là rooftop garden. Hehe. Thôi thì tiếng gì thì mẹ cũng có một chỗ gọi là vườn. Mẹ bê hết mấy em cây xanh từ vườn cũ sang. cây gì không bê được thì ở lại. Thế mà cũng chật kín cả. mẹ mua thêm phong lữ thảo, triệu chuông, dạ yến thảo,păng xê, cúc huân chương. Mẹ mua thêm cả một cây vối. Làm thêm một cái chậu to, thả vào đó một cây súng và xin về bốn hạt sen, ươm được ba cây sen đang vươn lá. mẹ tưởng tượng đó là cái ao và bên cạnh là cây vối và mẹ mơ đến mùa Hè sen súng sẽ chen nhau nở hoa, tỏa hương.Hehe!! Mẹ thả vào đó mấy con cá vàng cho chúng tung tăng bơi lội cùng đám bèo xanh.
Giờ thì khu vườn đã chật kín màu và sực mùi hương. Hoa hồng lặng lẽ, phong lữ thảo rực rỡ, dạ yến thảo cháy hết mình. Mấy hôm trước, mai tứ quý nở vàng rực, chả mấy chốc chúng kết hạt sẽ phô ra sắc đỏ, điểm thêm màu đen huyền nhức. Mùa Xuân về, khí trời ẩm ướt, đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cửa, cây cối đang nở hoa ngoài kia, thật tuyệt. Giá mà có một cái bàn và đôi cái ghế để ngồi ngắm trời đất. Nhưng mà cũng ngại vì không gian chả được riêng tư chút nào. Mải miết trồng và chăm cho hai cái vườn, thế mà ba tháng đã vèo qua rồi đấy. 
 photo image_3.jpg
 photo image.jpg 

 photo image_1.jpg
 photo image_5.jpg
Bạn Xoài đáng ghét đây
 photo image_8.jpg photo image_6.jpg photo image_4.jpg

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Chào năm mới 2015

Chào năm mới với nhiều dự định, đã có thời gian để làm những việc mình yêu thích sau bao nhiêu năm bỏ ngang. Bạn Xoài đã bi bô nói được nhiều hơn, chuẩn bị cho bạn cai ty để mẹ còn quay về chăm sóc sức khỏe. Nhìn lại đã thấy vèo cái mà bạn đã được 31 tháng rồi và cũng không thể tưởng tượng được mẹ đã cho bạn ty từ từng đấy thời gian. Anh Khoai cũng cần mẹ quan tâm uốn nắn hơn, anh 8 tuổi mà vẫn còn non nớt, chả mấy chốc anh lại sang cái tuổi ương ương lên 10. Còn nhiều việc nữa chưa có lúc nào nhìn lại cả. Lại phải ngồi lại như 6 năm trước đây, nơi giảng đường sau giờ dạy, mình ngồi lại đó lấy ra tờ giấy và chia đôi ra gạch những việc mình sẽ làm trong tương lai. Cuộc đời vẫn chảy trôi, chẳng mấy chốc chạm tay vào tuổi 40.
Chúc mừng năm mới, có nhiều sức khỏe, và niềm vui. Cố lên nhé!!!