Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Tớ tròn hai tuổi

Này, tớ đã hai tuổi rồi nhé, tớ đã đi trẻ đến hôm nay là được hơn hai mươi ngày đấy. Tớ trộm vía ngoan lắm nhé, không khóc đâu, mỗi tội tớ lười ăn, các cô toàn phải bạo lực với tớ. Ngày mai lại cô khác trông rồi, chán quá cơ vì bác Sáu nghỉ Hè rồi. Tớ vẫn ăn ngày hai bữa cơm, một bữa sữa và ty mẹ. Tớ nghiền ty mẹ lắm, chưa thể cai được và đừng bắt tớ cai, tớ mới đi học mà. Trông tớ chắc buồn cười lắm vì có một đứa lớn rồi cứ đánh đu trên người mẹ để ty.
Tớ chưa nói được ngoài vài từ như bật đi, bà ơi. Hụ hụ. Chậm thế cơ chứ. Mặc dù hiểu tất cả những câu mẹ yêu cầu, như mở tủ, lấy quần, kéo quạt ra, kéo ghế ra kia, cạnh cái bàn....Tớ ăn cơm ngon lành rồi, cơm ăn với canh. Giữa bữa phải bật chuột mèo để tớ không trèo ra ngoài. Tớ ăn uống đơn giản, có khi cơm chan nước ấm tớ cũng nhai. Uống sữa tớ vẫn phải đút thìa, chưa uống được cốc như anh Khoai ngày xưa.
Niềm đam mê của tớ là ô tô. Khi nào xe dừng tớ phải tót lên vần cái vô lăng một tý mới thoải mái, tớ biết tất cả các nút ở trên xe rồi đấy.
Sinh nhật tớ năm nay đơn giản, vì bà và anh về quê, không tổ chức ăn uống mà chỉ có cắt bánh sinh nhật, nhà bà ngoại và bác Huyền đến chúc mừng tớ nhé.



Lọ hoa được mua theo ý của bố đấy. Mong tớ bước sang tuổi lên ba sẽ được như ý của mẹ tớ mong mỏi như hai chữ này: Viên Thành

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Du hí cuối tuần

Cuối tuần, công việc tạm ngưng sau một tháng, mọi việc cũng hòm hòm được 40%. Bà và Khoai về quê hôm thứ sáu. Bố, mẹ và Xoài đi theo cơ quan bác Huyền lên Rersot Sông Hồng chơi 2 ngày cuối tuần. Cách Hà Nội chưa đến 60km, không xa lắm vã dễ đi, rất nhiều cây và hồ rộng mênh mông. Xoài tha hồ chạy nhảy. Bố mẹ chàng chạy theo cứ gọi là tướt mướt. Nhưng ăn là một sự khủng khiếp. Phun, nhổ, lắc, hujhu. Chưa biết nói lên chẳng biết bảo ban dọa nạt, tỉ tê ra sao với chàng.Thế nên đi đâu với mẹ lúc này có một sự không thích thú không hề nhẹ :)).
Vắng Khoai nên anh An cũng không phi sang phòng nhiều. Anh Khánh đã bi bô rất rõ ràng. Vèo cái đã hết ngày. Lại lui cui quay về guồng sống. Hôm nay quả Xoài sẽ ở cả ngày, cô bảo cố cho chàng ngủ, chàng ăn. Cố gắng, cố gắng nha!







 photo image.jpg
Bố chàng sau một hồi rượt đuổi
 photo image-6.jpg










 photo image-9.jpg

















 photo image-8.jpg
Bác Huyền và anh An chọn cách này để giải phóng năng lượng
  photo image-11.jpg

Một năm học đã qua

Khoai đã kết thúc một năm học với nhiều tiến bộ. Đề thi cuối năm dễ dàng hơn kì một rất nhiều. Con đã vượt qua với điểm số tốt. Có hai điểm A cho môn thể dục và âm nhạc, các môn khác đều được A+. Toán và tiếng Việt đều được 10. Chàng trai của mẹ đã lớn hơn nhưng bộc lộ nhiều nhược điểm. Hay khóc nhè, hay làm nũng, hay chòng chọe em. Động tý là chàng mếu máo, giận dỗi. Giống ai thế không biết nữa, bố mẹ toàn người cứng rắn cả nên chả ai nhận giống mình. Bố gọi chàng là mít ướt. hihi. Nghỉ Hè chàng đang về quê với bà giỗ cố. Hy vọng chàng sẽ có những ngày hè thú vị. Hôm qua chàng gọi điện mà líu lo đến là buồn cười.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Một năm mới đến rồi

Một năm mới đã đi qua được hai tuần, lâu lắm rồi mẹ mới vào đây. Mẹ thật là lười nhác, chẳng cập nhật tình hình anh em Khoai-Xoài gì cả.
Anh Khoai vừa thi học kỳ xong rồi, không biết kết quả ra sao. Anh cũng đã bắt đầu tập viết bút mực. Cảm giác nhìn lại mầu mực tím sao mà yêu đến thế. Anh đã tự soạn sách vở. Đọc được trơn thành thạo dù vẫn ngắc ngứ đôi chỗ. Toán thì hơi lười học và cẩu thả lắm. Đầu năm đi học có vẻ hào hứng, hôm nào nghỉ thì còn kêu chán thế. Nhưng hôm nọ thì đã sung sướng reo lên khi được nghỉ học ở nhà một ngày. Haha.
Thể chất anh có tăng lên một tí, mà cân mãi cũng chỉ được 22,5. Anh ngủ vẫn khó như một ông già hơn 70 tuổi. Vẫn đi như chạy, hở tí là chạy.
Em Xoài, em đã được 18 tháng hơn. em đã ăn cơm được 5 ngày, trộm vía em. Em bị ốm 10 ngày bao gồm 6 ngày sốt, bốn ngày đi ngoài và mất mốc 12kg nhanh chóng, trở về cái máng lợn sứt. Em vẫn ti mẹ đều đặn và ngày càng nghiền dữ dội. Chắc mẹ tiếp tục làm bò sữa thêm vài tháng nữa cho em cứng cáp nhỉ. À em có 10 cái răng, trong đó có một cái răng hàm mọc sớm trong khi răng cửa chưa mọc đủ. Em chưa biết nói, chỉ sì sồ, chẳng ai hiểu cái chi. Khi bố đi làm về, em reo lên mừng rỡ. Thật tủi thân quá đi, trong khi mẹ về chúng chả buồn nhìn. :((.
Một năm đã đi qua, đã làm được nhiều việc trong năm nay, có những việc lớn và quan trọng nhất. Tạm ghi vài cái mật mã vào nhỉ. để sau này không quên mất hoặc mẹ đánh mất. 545. 37,5 13-11. He he, như điệp viên ý.
Một năm có những vui buồn, xen kẽ nhau. Hy vọng những chuyện buồn như thế sẽ không bao giờ xảy đến nữa. Có những nỗi đau chỉ nên đau một lần thôi nhỉ.
Khép lại một năm cũ đã qua, chúc nhà mình luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công.