Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Làm anh không khó

Mẹ phải dành entry đặc biệt với những lời có cánh dành tặng cho con trai lớn của mẹ. Đó là trong gần ba tháng qua, con đã luôn là một người anh tuyệt vời, một người con trai bé nhưng vô cùng hiểu biết, tình cảm và trách nhiệm của mẹ.
Rất nhiều người, trong hoàn cảnh của bố mẹ khi có em bé thứ hai, đang phải đau đầu vì sự tị nạnh hay hờn rỗi của anh hay chị. Mẹ tự hào vì Khoai đã luôn thể hiện là một người anh tình cảm, hiểu biết, yêu em, yêu mẹ. Mọi hành động, cử chỉ con làm đã thể hiện điều đó.
Mẹ cảm động mỗi khi con đến bên thơm vào trán em, con lén mẹ mở cái chụp màn mà con gọi là cái lồng bàn để hôn trộm em. Mẹ cảm động khi con lon ton chui vào tận kho lấy ra mang lên cho mẹ bọc bỉm. Mẹ xúc động khi em khóc hay ọ ẹ tí thôi con đã chạy ngay đến vỗ về em một cách rất đáng yêu: sao sao, sao khóc. Mẹ hạnh phúc khi nhìn hai con  nói chuyện với nhau, cười với nhau tất nhiên là mỗi thằng một ngôn ngữ, chẳng hiểu gì đâu nhưng mà vui và tình cảm vô cùng. Mẹ vui khi con tìm cho em quả chanh bằng nhựa và đưa cho mẹ bảo đây là đồ chơi của em đấy. Rồi con lấy ra cái xúc xắc, con voi kêu bíp bíp và bảo đấy là đồ chơi của em đấy em chưa chơi được ô tô đâu. Rồi cả khi con mếu máo bảo con không thích thế, mẹ đừng làm em thế, khi thấy mẹ búng vào chân em để em khóc quên việc trớ sữa. Rất nhiều việc nữa mà mẹ tạm thời chưa nhớ ra.
Mẹ cảm động khi con hỏi mẹ, mẹ hết đau mổ chưa, hay khi con thì thầm vào tai mẹ: mẹ con yêu mẹ. Với một chàng trai 5 tuổi, còn đang tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi được chiều chuộng, là cái rốn vũ trụ của cả nhà thì những việc con làm, tình cảm của con là đã rất tuyệt rồi. Mẹ thương con mỗi buổi trưa đi ngủ, muốn ngủ cùng mẹ thường phải đợi mẹ cho em ngủ trước rồi mới xuống ngủ cùng con, mẹ vừa xuống liền ôm lấy mẹ thật chặt, thật tình cảm.
Cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng mẹ mong tình cảm của hai anh em mãi bền chặt và yêu thương nhau. Con biết không, em là món quà mà trời ban cho bố mẹ và đặc biệt là con đấy, để con sau này sẽ không cô đơn, sẽ luôn có anh em ở bên nhau.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Em Xoài hai tháng tuổi


Em Xoài đã được tròn hai tháng. Em đã biết làm gì? Em biết cười toe toét, cười to, nụ cười móm mém chưa có răng của em nhìn yêu ơi là yêu. Em thích nhất là nhìn mấy cái rèm bay phấp phới, em ư a với nó cứ như nó là bạn em ấy. Cái này rất giống với anh Khoai. Anh ngày xưa cũng hay nhìn rèm bay và nói chuyện. Em cũng biết hóng chuyện ư a với những ai mà em thấy thích. Em còn biết cho cả cái bàn tay vào cái miệng rộng của em để mút chùn chụt một cách vô cùng thích thú.
Lịch sinh hoạt ngủ nghê của em rất lộn xộn nhưng bước đầu đã có những thay đổi nho nhỏ khi theo nề nếp hơn . Tháng này em bú hoàn toàn bằng sữa mẹ và thêm ba, bốn bình sữa ngoài , mẹ thấy thế là mẹ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi chăm anh Khoai. Mẹ cũng không phải là ăn nhiều lắm đâu (hehe,có mỗi  ba bát cháo móng giò và bốn bát cơm, mỗi tuần thêm một đến ba con gà hầm) . Nếu có giải vô địch ăn móng giò chắc mẹ có phần đấy. Mỗi tuần bố tha vào cho mẹ 6 cái móng giò thôi mà, mỗi cái móng thường khoảng 5-6 lạng thôi chứ mấy. Sang tháng em lớn hơn sẽ bú nhiều hơn thì chắc sữa mẹ không đủ cho em.
À quên, em nặng 6kg và dài hơn 50cm một tí (hơi nhùn tí)

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Nhìn lại em ở tuổi sắp lên 6


Em đã sắp tròn 5 tuổi rồi đây. Nhìn lại thì thấy em cũng đã có một chút đổi thay.
Thể trạng lớn hơn một chút(ti tẹo tèo teo), chững chạc hơn, chiều cao vẫn thế. Em không lớn được vì cái khoản ngủ của em xấu không thể tả được. Lên giường thì em vật bên này, lộn bên kia đến cả hai tiếng mới vào giấc.
Ngôn ngữ: nói chuyện già dặn hơn, đôi khi như một ông cụ, yêu nhất là khi em bảo: mẹ ơi con bảo mẹ này J.
Ăn uống:  Nguyễn Y Vân, thích là em dậm doạ buồn nôn nên thỉnh thoảng  bố vẫn phải xì cho em cái Iphone . Hiếm khi ăn rau, muốn em ăn canh mồng tơi  bà  phải bảo ăn rau Pizza đi. Trừ rau muống xào ra, còn các loại rau vào mâm nhà em là phải đổi tên sang Pi+X hết vì em mê pizza
Vận động: Hở ra là em chạy, đi đâu muốn em ngồi yên, bố cũng lại phải moi cái Iphone ra nếu không muốn thở ra đằng tai đuổi theo em.
Học hành: Hè năm nay đặc biệt ở chỗ em được nghỉ ở nhà đến ba tháng lận. Phần vì bà bảo lớp đông lắm, hai lớp dồn một, nếu đi học thương Khoai không ngủ không ăn được, Phần vì bà bảo trường sửa họ không nhận thêm. Thế là em với bà di dủm ở nhà với nhau không đi học. Ngoài Toán thì các môn còn lại vẫn dậm chân tại chỗ. Chưa tìm cho em được chỗ học tiếng Anh, tiếng Việt hơn tám tháng nay chưa mở sách. Tô chữ thì không biết bố có giao bài cho em không, có quyển tập tô mà mãi chưa xong. Tuần trước mở mail của lớp Toán thấy cô khen em tiến bộ, tư duy tốt. Hụ hụ, sau bốn tháng em mới được cô khen như vậy đấy, thế cũng làm bố mẹ và bà mừng rồi. Quan trọng hàng đầu là để em thích học, ham học. Điều này chắc mất nhiều thời gian lắm đây.
Tình cảm: Có em Xoài nhưng em không hề bị san sẻ đi tí tình cảm nào, em như cái đuôi cuả bà vậy, vẫn hay nũng nịu. Em không hề ghen tị với em bé. Mấy tuần đầu cứ xỉnh ra một tí là em lại mở cái chụp màn ra hôn em chụt một cái. Em luôn miệng hỏi mẹ hết đau vết mổ chưa. Bao giờ hết 10 ngày là mẹ hết đau à, hết đau mẹ tắm cho con à. Yêu ơi là yêu. Tuy nhiên, với anh Khánh thì em cực kì ích kỉ, đặc biệt trong vụ độc chiếm bà. Khánh ngồi lên đùi bà thì em cũng phải chiếm cái đùi còn lại, Khánh lấy đồ chơi thì em ra lấy lại. Nói chung vụ này mẹ  em chưa có thuốc giải. Để sau phân giải vậy.
Tạm tổng kết vài dòng cho tình yêu của bố mẹ thế nhé.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Em Xoài


Hôm qua, em đã được bà nội đi khai sinh rồi nhé, em chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Trịnh Hải Nam tên ở nhà là Xoài. Em đã được 1tháng rưỡi tuổi. Giờ em đã biết hóng chuyện, biết cười, biết nhận ra giọng mẹ và nhìn theo mẹ rồi,  ngày nào có nắng mẹ cho em ra sưởi nắng độ mấy phút rồi em vào ngủ tiếp. Nước ngủ của em thì thất thường lắm, ban ngày thì vào giấc dễ chứ ban đêm thì mất nhiều thời gian ghê cơ. Có khi 5 giờ sáng em mới đi ngủ. Tạm vài dòng ngắn ngắn kể xấu em thế thôi. nhìn thì thế này thôi, chứ em còi lắm

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Mr.Xoài

Em đã chào đời được hơn ba tuần rồi đấy ạ. Em bây giờ vip lắm có nguyên một ôsin ở bên lo các việc bú, ngủ, tắm...và xoay quanh là vài trợ lý osin có nhiệm vụ giúp đỡ...osin chính. Mối quan tâm của mọi người bây giừ là em ăn thé nào, có đủ sữa không, ị thế nào, ngủ ra sao.....nóichung làcungx nhiều chuyện lắm ạ. Tạm thời em chưa có tên khai sinh chính thức , sau một thời gian ngâm cứu, mẹ em mới đề cử cái tên Bảo Nam. Nam là một loại cây, vững chãi và rắn chắc,có tên là nam mộc. Tên ở nhà của em là Xoài.một vài dòng giới thiệu vắn tắt tạm thời thế đã, giờ mama em còn đi ăn cháo đây,mỗi ngày ba bát ú ụ, sắp vô địch thé giới  ăn cháo móng giò rồi

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Cảm xúc trước giờ G


Hi!Bé yêu của bố mẹ sắp chào đời rồi, còn có mấy ngày nữa thôi. Cảm giác thật hồi hộp, lẫn lo lắng và hạnh phúc. Không giống với lần sinh anh Khoai. Mẹ không được nhanh nhẹn như lần sinh trước, thỉnh thoảng lại đau bụng làm cho bố mấy lần hỏi: đi đẻ hả. Haha. Lo lắng vì lại nghĩ đến lúc người ta mổ mẹ ra, lo lắng vì mẹ bị tiểu đường không biết em bé của mẹ có an toàn không vv và vv.  Hạnh phúc, vui mừng vì mẹ sắp làm mẹ của hai nhóc rồi.
Mọi thứ mẹ đã chuẩn bị xong, chỉ còn một số việc chưa được như ý, thế nên sau sinh sẽ rất bận bịu. Còn việc quan trọng nữa là đặt tên cho bé yêu. Bố chưa thoả mãn lắm. Con thì đã có nick rồi bố tự đặt: Sưa. Bố hy vọng con là cậu bé gỗ quý ngàn tỉ, xương đồng da sắt. Hehe. Chọn lựa kì cạch mãi còn mấy ứng cử danh này thôi: Trịnh Hồng Phúc, Trịnh Nguyên Phúc, Trịnh Thanh Hải, Trịnh Thanh Lâm, Trịnh Nguyên Lâm. Mẹ thích cái tên Hồng Phúc vì Hồng là lớn, to, Phúc là may mắn, đầy đủ, viên mãn. Mẹ hy vọng các con của bố mẹ mỗi đứa sẽ mang lại cho gia đình, dòng họ đất nước những điều tốt đẹp. Quốc Khoa và Hồng Phúc yêu hai con nhiều lắm.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Nghỉ Hè


Bạn Khoai đã được nghỉ Hè rồi, có một tuần để tung tẩy đi chơi khắp nơi, lịch trình kín mít.  Một ngày Chủ Nhật chạy nhảy khắp nơi ở Thiên đường Bảo Sơn, thứ Hai bà chưa ra nên bạn được bố cho lên cơ quan…làm việc. Thứ Ba ở nhà chơi với bà, Thứ Tư lên nhà bác Huyền chơi, Thứ Năm lên cơ quan mẹ chơi 1-6, và hôm nay 1-6 bạn lên chơi nhà bác tiếp. Mai đi học Toán và chủ nhật nếu bạn ngoan bố sẽ cho đi chơi tiếp.Hihi.
Thú vị nhất là đến cơ quan Bố làm việc, trước khi đi mẹ dặn dò cẩn thận, làm công tác tư tưởng cho từ tối hôm trước, sáng sau lại nhắc lại để bạn quán triệt không được nói năng lung tung, khoe khoang quá đà.  
Bố bạn giao cho 50 bài toán, cứ được hai phút bạn lại xin đi vệ sinh một lần, mục đích chính là bạn muốn ra ngoài để “giao lưu” (từ chính xác là buôn chuyện) với các bác, các chú. Nhưng bố bạn đã bắt bài bằng chiêu cho bạn đi tè vào chai. Thế mà bạn cũng đã kịp tranh thủ trước khi ra về khoe với mọi người là bạn đi đón bà đây. Bố mẹ bạn luôn thắc mắc là sao bạn nói nhiều thế, nói liên tục, và không biết bạn giống ai. Bình thường thì bố bạn đổ luôn cái tật xấu này là giống mẹ bạn đấy.
Hôm qua cơ quan mẹ tổ chức 1-6, bạn lên từ sáng sớm để kịp giờ đi làm của bố. bạn chạy nhảy khắp nơi không ngừng. Bạn Hoàng năm nay sắp vào lớp 1 rồi, lớn quá đến nỗi bạn chẳng nhận ra. Ai cũng bảo bạn chẳng..lớn gì cả. Bạn có một tiến bộ vượt bậc là xung phong lên hát “Chúng em tham gia giao thông” mặc dù bài này em Bond đã hát rồi. Phần thưởng của bạn là một con angry bird đen sì mà bạn rất thích.
Đã sang một tháng mới rồi, một tháng với rất nhiều việc phải làm của bố mẹ. Cả nhà đang đón chờ em bé ra đời. Bạn sắp được làm anh rồi đấy.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Em bé của mẹ

Còn có hơn hai tháng nữa thôi, thế mà mẹ vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chưa chuẩn bị gì cho sự ra đời của em cả. Bố bảo tại vì có kinh nghiệm rồi nên bình tĩnh hơn. Ui, có kinh nghiệm gì đâu, quên hết cả rồi, nhớ lần sinh anh Khoai chuẩn bị tưởng như là đầy đủ thế mà vẫn thấy thiếu nhè nhẹt. Nói chung là nhớ lại thì vẫn thấy mẹ là một điển hình của bà mẹ …internet. Hìhì.
Em đã được 30 tuần rồi , em ngoan lắm, chỉ thỉnh thoảng cuộn mình tí thôi, nhưng sau mấy năm mẹ già đi nên mang bầu em mẹ mệt hơn anh Khoai nhiều, bố em  bảo xưa thì nhiều nạc  giờ nhiều mỡ hơn nên nặng nề.Huhu.
Sang tuần mẹ sẽ đi làm thủ tục sinh. Em ngoan nhé, lớn nhanh và khoẻ. Mẹ hồi hộp muốn biết em giống ai lắm, anh Khoai lần nào đi siêu âm về cũng đòi xem ảnh em bé đấy. Anh rất yêu em, tối thường chúc em ngủ ngon, lại còn nhắc bố mẹ chúc em ngủ ngon nữa chứ, thỉnh thoảng lại áp tai vào bụng mẹ nghe em đạp. Anh hỏi mẹ sẽ đẻ em bé như thế nào, mẹ bảo người ta sẽ mổ lấy em ra, anh có vẻ sợ lắm.
Rất nhiều việc sẽ phải làm trong những ngày tới, nào thì bắt tay thôi nhỉ. Cố lên nhé.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Bài thơ đầu tiên của Khoai

Thủ tục của một buổi tối luôn luôn và cố định tuần tự như tiến: đóng kịch, đọc thơ, đi ngủ. Nhiều khi cuối tuần bố mẹ cháu mệt rã rời sau khi giải quyết hàng núi công việc , đặt lưng xuống giường chỉ muốn ngủ luôn, bỗng vang lên hai từ quá ư là quen thuộc: “đóng kịch”. Hụ hụ, khổ thân hai cái thân già, từ chối, đe nẹt, cương quyết đủ kiểu thì vẫn không ăn thua. Nếu không đóng thì sẽ có đứa nó ngồi góc gường nó i ỉ nó khóc. Thôi thì đóng cho xong. Suốt tuần suốt tháng có hai món : sói và dê, sói và lợn. Thích sói thế cơ chứ. Có thêm được vở : Cáo, thỏ và gà trống nữa nhưng mà vở này dài quá. Nhân vật sói và cáo  luôn là bố Khoai đảm nhiệm. Đóng nhiều quá đâm nhàm, tua lời thoại cứ gọi là siêu tốc, không bao giờ quá…1 phút. Xong kịch, bạn ấy sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở: Mẹ giới thiệu đi. Hihi, đây ạ, đây là nội dung chính của entry này nhé: Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bạn TQK đến từ trường X lớp Y sẽ đọc bài thơ”Bé ngủ”
Phải có một vài chú thích  rất quan trọng như sau. Thứ nhất đây là một “bài thơ”, thứ hai bài thơ này do bạn Khoai sáng tác, thứ ba do bạn trình bày, thứ năm thỉnh thoảng nó lại được phát sinh thêm vài câu, thứ sáu: nó có hơi hướng tuyên truyền vận động và hô khẩu hiệu. Nội dung như sau:
Bé ngủ
Bé ngủ thật là ngoan
Đi ngủ phải đánh răng
Đêm ngủ không trằn trọc,
Đi ngủ phải đắp chăn
Không đạp chăn ra ngoài,
Bé không được đái dầm
Bé không đòi quạt tay
Bé không đòi quạt máy
Trước khi ngủ phải học bài
Không đòi chơi Iphone
Không đòi chơi Ipad
Bé ngủ thật là ngoan.
Tình hình là sắp post lên thì bố Khoai nhắc còn thiếu câu: Ngủ dậy không đòi mẹ. Câu này là bố mẹ mới cài cắm thêm vào bài mục đích để mỗi sáng bạn tự ngủ một mình không khóc đòi mẹ ngủ cùng khi mẹ dậy rồi. Tính bạn từ xưa vẫn vậycông thức đến …bực. Cứ phải theo một trật tự nhất định không thay đổi. Bố bảo bạn ấy rất hợp với vai trò…  cán bộ tổ chức và TBT.