Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Cà phê cuối tuần

Khi bố con Khoai đang ngáy khò khò thì mình đang phải lọ mọ ngồi đây lóc cóc gõ gõ đánh đánh vì dư vị của cốc cà phê làm mình không ngủ được. Sáng, hai mẹ con ở nhà, bố và bà đi thăm người ốm, thấy có cà phê mẹ Khoai lôi ra làm một tách Khoai cũng nếm và khá là thích thú. Nếu có nữa chắc Khoai cũng uống được.
Sắp hết ba ngày nghỉ, chẳng được việc gì, chẳng đi chơi đâu vì Khoai tự nhiên lăn đùng ra sốt. Dạo này mật độ sốt hơi nhiều đấy, mới đi học được có tuần thôi mà đã lại ốm rồi. Không hiểu phong thuỷ nhà thế nào mà Khoai hay ốm thế, lại chẳng lên được gam nào. Thế mới sốt ruột. Được cái chơi ngoan, hát suốt ngày líu lo và tinh thần lúc nào cũng hớn hở. Là trẻ con thật thích, ngắm trẻ con cũng thật tuyệt.Hihi.
Khoai cũng đã 30 tháng rồi đấy, tháng này đánh dấu sự kiện lớn đó là chuyển hẳn sang ăn cơm hoàn toàn, không bàn cãi và không màng đến cháo nữa. Trộm vía. Món ưa thích là cơm trộn trứng, thịt bò kho ngọt hay nấu sốt vang. Không uống được nhiều sữa vì chả biết nhét vào lúc nào. Sáng thường xuyên được điểm tâm bằng bánh cuốn. Dạo này, chàng đã bắt đầu biết kể chuyện, thích xem phim hoạt hình, xem phim Mr Bean. Sắp có kế hoạch cai nghiện vụ xem ti vi thôi. Cả hai chị em, giờ nào phát phim gì cũng biết, hết Bibi, thì lại chuyển sang kênh phim hoạt hình gì gì mà mẹ chả nhớ. Túm lại như sáng nay, chàng ta ngồi xem say sưa và không thích là đòi chuyển. Chắc trong tương lai cứ đà này chàng sẽ tự chọn kênh để xem.
Mấy tháng nay chàng hay bị sốt quá, mật độ là chưa đến tháng một lần. Chẳng có nguyên nhân cụ thể gì cả. Tự nhiên sốt, sốt cao, cứ hết thuốc hạ sốt là chàng lại sốt, toàn phải canh giờ để chàng uống thuốc hạ sốt để còn có thể ăn được. Tội nghiệp chàng quá, người chàng cứ như con nhái bén í chàng ạ.
Mấy hôm nay chàng rất chăm chỉ học chữ, cứ hỏi mẹ chữ này chữ kia, mẹ thì chưa muốn dạy, để chàng học nói vì hay nói lắp quá, nói nhiều mà cả nhà chả hiểu gì cả. Híhí,xin lỗi Khoai yêu vì nhhiều khi mẹ cũng giả vờ giả vịt là hiểu lắm lắm, nhưng có lẽ phải xem xét lại để Khoai có thể diễn đạt đúng nội dung hơn, Khoai nhỉ. Yêu Khoai lắm lắm.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

1,2,3 yeah!

Tớ đã khỏi ốm, nhưng trông tớ thật tệ với số cân mãi chung thuỷ chẳng rời xa. Mấy hôm nay tớ vẫn nghỉ học ở nhà. Dạo này tớ đang được mẹ cho vào lò luyện thi. Thi ở đây là thơ ấy. Mỗi ngày một bài thơ. Học thơ giúp tớ tăng vốn từ một cách nhanh chóng. Thêm nữa, mẹ muốn tớ có một vài tiết mục trong ngày 1-6 sắp tới ở cơ quan mẹ. Đấy là mục tiêu mẹ đề ra thế, tạm thời tớ mới thuộc được hai bài(tất nhiên rơi rụng từ và ngọng nghịu là những vấn đề cần khắc phục dài dài). Khi nào đọc xong mà vui tớ thường hô 1, 2, 3 Yeah!!!!Hehe.
Tớ đã ăn cơm rồi, tớ cương quyết không ăn cháo mà nhiệt tình đòi cơm. Dù sao thì cơm vẫn hay hơn. Có mỗi vấn đề là làm thế nào để có rau trong khẩu phần ăn của tớ thôi. Việc này chắc phải hỏi các chuyên gia rồi.
Tớ cũng đang luyện giọng hăng say, cứ có bài hát nào mà ngân nga là tớ cũng hoác cái miệng ra thử giọng. Mẹ tớ thì vừa mừng vừa lo, lo là nhỡ đâu tớ theo nghiệp ca hát, nhỡ đâu tớ có năng khiếu, nhỡ đâu tớ…nổi tiếng.Ôi nhỡ…
Tạm mấy dòng thế đã. Nào come on, 1,2,3 Yeah!!!
Tiện thể tớ copy đây hai bài mà tớ đang học: Ông mặt trời và Làm anh
Ông mặt trời
Ông mặt trời óng ánh
Tỏa nắng hai mẹ con
Bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường

Em nhíu mắt nhìn ông
Ông nhíu mắt nhìn em
Ông ở trên trời nhé
Cháu ở dưới này thôi

Hai ông cháu cùng cười
Mẹ cười đi bên cạnh
Ông mặt trời óng ánh

Tác giả là Ngô Thị Thu Hiền sinh năm 1976, ở Hà Nội làm thơ từ lúc bốn tuổi. Bài thơ này đoạt giải thi thơ quốc tế.
Làm anh
Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé

Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành

Khi em bé ngã
Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi !